tailieunhanh - Ka Đô mây trắng nắng xanh

- Cuối năm nay cô lấy chồng, xuất ngoại. Số sướng thế mà sao vẫn có chuyện gì đó phiền muộn là sao nhỉ? - Chuyện phiền muộn chi vậy dì? Mà sao mấy lần coi bói, người ta nói con lấy chồng, có lấy đâu. - Tui không biết, chỉ thấy bài hiện lên phiền muộn. Bà thầy bói già mắt nhoen nhoét gỉ đưa tay xào bộ tu lơ khơ điệu nghệ, xỉa ra những con bài mới, phán như đinh đóng cột: “Chắc cú đấy, cô không lấy chồng năm nay thì tui giải nghệ”. Thanh nghe. | Ka Đô mây trăng năng xanh TRUYỆN NGẮN CỦA VÕ THU HƯƠNG - Cuối năm nay cô lấy chồng xuất ngoại. Số sướng thế mà sao vẫn có chuyện gì đó phiền muộn là sao nhỉ - Chuyện phiền muộn chi vậy dì Mà sao mấy lần coi bói người ta nói con lấy chồng có lấy đâu. - Tui không biết chỉ thấy bài hiện lên phiền muộn. Bà thầy bói già mắt nhoen nhoét gỉ đưa tay xào bộ tu lơ khơ điệu nghệ xỉa ra những con bài mới phán như đinh đóng cột Chắc cú đấy cô không lấy chồng năm nay thì tui giải nghệ . Thanh nghe nhịp tim mình đập mạnh. Phải chắc chắn lắm bà thầy mới nói vậy. Nghĩ vậy nhưng rồi Thanh cười thầm diễu mình đến là dễ tin người. Và Thanh tự an ủi con gái ở cái xã Ka Đô xa xôi này lên được Sài Gòn đã là một cuộc đổi đời may mắn lắm mơ làm chi chuyện xuất ngoại. Nhà Thanh có vài người trong họở Mỹ thật nhưng từ sau vụ tranh giành đất đai với bố đã ra đi không ngoảnh đầu lại. Dẫu họ có quay lại nữa cũng có ai rước qua Mỹ qua mẽo làm gì. Chắc bà coi bói này lẫn rồi nên phán nhầm. Chuyện xảy ra sau đó không phải là phiền muộn mà nặng lòng hơn phiền muộn gấp mười lần. Nhà Thanh nằm lưng chừng con dốc dẫn lên núi. Nhìn xa xa chập chùng mây trắng những hàng thông xanh sẫm cao vút. Ánh nắng xuyên qua tán thông xuống đường mát rượi. Trước đây khi chưa có tấm bảng Karaoke vẽ mấy cô gái õng ẹo cầm mic đứng hát - sản phẩm của bố cô một họa sĩ tự phong phố núi - thì đó là một con đường đẹp. Mỗi lần đi học về dắt xe lên con dốc mà Thanh cứ mong con đường dài hơn nữa. Chỉ để được tắm mình trên đường phủ lá thông xanh và mây trắng. Tấm bảng to bằng cỡ sải tay của Thanh đứng choán bên đường đến là vô duyên. Nhưng thủ thuật quảng cáo luôn muốn đập mạnh vào mắt người ta để gây ấn tượng. Nhờ tấm biển ấy mà nhiều người không thể không ghé cái quán trong rừng thông này. Quán mới mở hơn một tháng đã tập nập kẻ vào người ra. Quán mở được một thời gian ngắn bố Thanh nhận cô tiếp viên tuổi mới đôi mươi lên làm. con nuôi. Cô bé thua Thanh những 5 tuổi hồn nhiên cười nói mắt ngây thơ hay giả nai Thanh cũng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN