tailieunhanh - EM YÊU GIÓ NHƯNG EM YÊU ANH HƠN

Thành phố về đêm thật khác lạ. Vẫn những con người quá đỗi thân quen với mặt đường đầy bụi bặm nhưng lại không ồn ã như buổi sáng mà nó mang một vẻ tĩnh lặng, nhẹ nhàng và êm đềm. Có lẽ vì bản thân bóng tối cũng đã có trong mình sự lặng lẽ, giúp người ta dễ che đậy cảm xúc hơn, trầm mặc hơn. Và thành phố nhìn từ trên cao cũng thật thú vị. Cô thường có thói quen treo lên sân thượng của ngôi nhà trọ năm tầng để thưởng thức thứ cảm giác. | Ịfr EM YÊU GIÓ NHƯNG EM YÊU ANH HƠN Ịf Thành phố về đêm thật khác lạ. vẫn những con người quá đỗi thân quen với mặt đường đầy bụi bặm nhưng lại không ồn ã như buổi sáng mà nó mang một vẻ tĩnh lặng nhẹ nhàng và êm đềm. Có lẽ vì bản thân bóng tối cũng đã có trong mình sự lặng lẽ giúp người ta dễ che đậy cảm xúc hơn trầm mặc hơn. Và thành phố nhìn từ trên cao cũng thật thú vị. Cô thường có thói quen treo lên sân thượng của ngôi nhà trọ năm tầng để thưởng thức thứ cảm giác gió tràn qua cơ thể mát lạnh. Đôi mắt nhắt lại nghe gió thì thầm những câu chuyện kể bên tai. Cô yêu sự tĩnh lặng của màn đêm yêu gió và yêu cả mùi hương lạ mà nó đem đến. Mọi người thường nói cô là kẻ mơ mộng. Cô chỉ mỉm cười ôm lấy gió vào tim. Cô cứ nghĩ chỉ có gió mới làm cô rung động. Cô cứ nghĩ chỉ có gió mới mang lại những dịu êm. Nhưng khi anh đến cô mới hiểu thế nào là những rung động từ sâu thẳm con tim bé dại nhất. Anh có một đôi mắt rất đẹp. Đó là thứ duy nhất khiến cô phải dừng lại quên cả việc lấy quyển sách trên giá chỉ để ngắm người con trai đang chăm chú đọc quyển tiểu thuyết dày cộp bên cạnh. Lông mi của anh thật dài đen mà lại còn cong vút khiến người khác phải ghen tị đặc biệt với một đứa yêu cái đẹp như cô. Hiệu sách ngày hôm đó cũng không quá đông người nếu không cảnh tượng một đứa con gái có một mẩu như chiếc kẹo đang há mồm đến gần chảy nước miếng nhìn người con trai cao ngất trước mặt thật đáng xấu hổ có lẽ cô chẳng bao giờ dám ló mặt ra đường nữa. Đến lúc phát hiện ra anh cũng đang tròn xoe mắt nhìn lại mình thì cô chẳng kịp chạy trốn giấu mình vào những giá sách. Anh phì cười làm cô càng đỏ mặt lúng túng hơn giá như có cái lỗ nào chui xuống thì cô nguyện không bao giờ chui trở ra nữa. Anh gập lại cuốn sách đặt nó lại vào giá rồi bước đến gần cô hơn. Anh cúi xuống nhìn cô bé đang đông cứng người lại vì xấu hổ giọng trầm ấm thật nhẹ .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.