tailieunhanh - Chọn lựa nỗi đau, để sống
Những ngày tháng Ba, khi nỗi buồn còn rả rích trong lòng người lớn như cái cách những giọt nước lăn tăn chảy từ trời, thì sự bám riết hờn tủi của một đứa trẻ con, lại dai dẳng hơn cái người ta nhìn thấy, nụ cười. Bọn trẻ con chúng tôi không biết | 9W9WWWWHW99 Chọn lựa nôi đau đê sông 1. Thì ra đến cả nỗi đau người ta vẫn có thể chọn lựa Những ngày tháng Ba khi nỗi buồn còn rả rích trong lòng người lớn như cái cách những giọt nước lăn tăn chảy từ trời thì sự bám riết hờn tủi của một đứa trẻ con lại dai dẳng hơn cái người ta nhìn thấy nụ cười. Bọn trẻ con chúng tôi không biết cách giấu giếm nỗi buồn gọn gàng như người lớn nhưng lại biết cách chôn chặt chuyên nghiệp những điều chúng tôi không muốn nghĩ tới. Cái ngày tôi nghe thoáng thoáng người ta chỉ trỏ vào tôi mà kháo nhau rằng Bà bà biết gì chưa bố con An My kia kìa đi miền Nam 5 năm nay mà chả tin tức gì sất. Giời ạ chả chết bờ chết bụi thì cũng phải lòng con nào chứ chả thoát . Tôi nhớ trong mớ âm thanh hỗn độn nhầy nhụa đó giọng nói tỏ ra phấn khích và có phần rõ ràng nhất là bà Bích mẹ thằng Tùng xanh - cái thằng người toàn gân là gân gầy nhắt ngồi cùng bàn với tôi luôn chịu đựng thói lành chanh mỗi khi tôi dùng phấn chia đôi bàn mà phần thiệt luôn là nó. Như có một lực đẩy cực độ dường đã tích tụ và dốn nén lâu ngày ùn ùn bủa quanh tôi lao như bay đến nhà thằng Tùng trả lời nụ cười tiếp khách của nó bằng một cú đấm trời giáng vào mồm rồi bỏ đi. Có lẽ nó đã ú ớ gọi tên tôi ánh mắt toát lên hàng ngàn thắc mắc. Tôi không nhớ mà cũng mặc kệ ai bảo mẹ nó xúc phạm bố tôi ai bảo nó có cơ quan nói giống mẹ nó ai bảo nó là Tùng xanh là thằng con trai duy nhất trên đời nhường nhịn tôi. Tôi nhận ra dù là thằng Tùng xanh hay là bất kì mối quan hệ nào trên đời thật tốt đẹp thì tôi vẫn chọn bố chọn mối quan hệ đang rạn nứt mất an toàn. Tôi ghét ai nhắc tới bố sao chứ Họ không biết gì ráo hoàn toàn không. Sau cú đấm thẳng vào mồm thằng Tùng bữa ấy chúng tôi lãng quên mọi thứ tranh chấp ngày thường tôi chẳng còn hì hục vạch đôi ngăn bàn bằng gỗ đang dần mòn mỏi. cũng chẳng ngó ngàng đến hộp bút màu của nó trong giờ vẽ về kỉ niệm. Chúng tôi xa lạ với nhau ngay cả khi kề .
đang nạp các trang xem trước