tailieunhanh - Ebook Bên bờ quạnh hiu: Phần 2 - Quỳnh Dao
Tiếp theo ở phần 1, phần 2 của cuốn tiểu thuyết “Bên bờ quạnh hiu” tiếp khắc họa cuộc sống mới tràn đầy những mới lạ đối với Lệ Thu, đó là chưa kể đến những nhân vật trong nông trại như bác Chương, bác Châu, Tú, Phong, Diễm Chi đều có những đời sống riêng tư lạ lùng giống như đám rừng xanh âm u chằng chịt dây leo. Và cũng chính những con người nơi đây đã giúp cho Lệ Thu trưởng thành rất nhiều. Mời các bạn cùng đón đọc phần 2 của cuốn tiểu thuyết này, hy vọng cuốn tiểu thuyết sẽ mang lại cho bạn đọc những trải nghiệm mới. | Tác Giả Quỳnh Dao BÊN BỜ QUẠNH HIU PHẦN VII CHƯƠNG XIII Có một lúc tôi bị lôi cuốn theo các diễn biến trong quyển Vực Thẳm mượn của bác Châu. Tôi đã thở dài cho cuộc đời của nữ nhân vật chính tiếc nuối cho nhân vật nam phục lăn những lời lẽ của bà dì trong truyện. Tôi gắn cho bác Châu vai trò của người đàn bà giàu tình cảm nhưng giàu nghị lực. Lúc người đàn bà khóc cũng chính là lúc tôi khóc và khi người đàn bà trở về trạng thái nguôi ngoai tôi vẫn còn xúc động. Quyển sách đã xem hết tâm trí tôi vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường. Tâm hồn tôi rơi vào một thế giới huyền hoặc ảm đạm. Đến lúc đã bớt thương tâm thì bỗng nhiên tôi cảm thấy hứng viết một cách không tưởng tượng nổị lật vở ra tôi đặt tất cả chú tâm vào công việc viết lách. Giam mình trong phòng suốt ba ngày liền thế mà tôi chẳng viết được một câu văn nào ra hồn. Và lúc bấy giờ tôi mới khám phá ra rằng tôi còn tệ hại hơn ca Á Nam tôi chỉ là kẻ mê nghệ thuật viết lách nhưng chẳng có thực tài. Bỏ rơi mộng viết văn tôi lại tiếp tục tung tăng trên cánh đồng cỏ. Một buổi sáng bất chợt tôi gặp Á Nam và Diễm Chi đang đứng đút mồi cho chim câu. Điều này làm tôi kinh ngạc nhưng cũng khiến tôi thích thú. Đời sống của Diễm Chi quá đơn giản an phận bác Châu tâng tiu con gái quá đáng nên Chi chỉ là một tiểu thơ yếu đuối trầm lặng. Nam rất ít khi đến nông trại nhưng cho dù chàng ta vẽ chẳng nên thân đi nữa chàng ta cũng là một thanh niên nhiệt tâm với đời sống này biết say mê cái mình yêu thích. Lúc tôi đến là lúc Nam đang say sưa nói cho Diễm Chi nghe lý tưởng và quan niệm sáng tác của mình. Diễm Chi chăm chú nghe. Nàng là một thính giả ngoan ngoãn đáng yêu rất dễ tin và không bao giờ có ý kiến. Tôi lướt ngang qua mặt họ chỉ hỏi Á Nam một câu lịch sự - Sao bức họa hôm trước của anh xong chưa Mặt Á Nam đỏ lên hắn ấp úng - Tôi mới khởi sự vẽ một bức khác tôi định vẽ trọn cảnh Hồ Mộng. Như vậy là bức tranh hôm trước lại thất bại. Có lẽ Á Nam đến đây để tìm Phong tuy Phong hay trêu hắn nhưng là người hiểu hắn nhất. Đối
đang nạp các trang xem trước