tailieunhanh - Truyện ngắn Con tim không cần lý lẽ

Tôi học cùng với con gái của anh. Một cô gái lanh lợi, thông minh nhưng gầy yếu. Ngay trong những ngày đầu tiên nhập học tôi đã chú ý ngay đến Nga, tên con gái anh. Tôi cũng không hiểu vì sao. Vì duyên phận hay vì bộ quần áo quá bình dị của nó mặc dù nó là người Hà Nội. -Tớ là Hà, học ở trường chuyên sư phạm. Còn cậu? Tôi tự giới thiệu khi ngồi xuống cạnh nó. Nó ngần ngại một lúc mới trả lời không biết là do bộ quần áo rất mốt. | J 1 1 A. Ă 1 1 Con tim không cân lý lẽ Tôi học cùng với con gái của anh. Một cô gái lanh lợi thông minh nhưng gầy yếu. Ngay trong những ngày đầu tiên nhập học tôi đã chú ý ngay đến Nga tên con gái anh. Tôi cũng không hiểu vì sao. Vì duyên phận hay vì bộ quần áo quá bình dị của nó mặc dù nó là người Hà Nội. -Tớ là Hà học ở trường chuyên sư phạm. Còn cậu Tôi tự giới thiệu khi ngồi xuống cạnh nó. Nó ngần ngại một lúc mới trả lời không biết là do bộ quần áo rất mốt của tôi hay vì cái trường chuyên sư phạm mà tôi học . -Tớ là Nga học ở trường Việt Đức. Đến giờ nghỉ tôi kéo nó ra hàng sinh tố. Nó từ chối nhưng tôi cứ thế túm lấy tay nó kéo đi. Chúng tôi ngồi xuống ghế tôi hỏi nó -Cậu uống gì Sinh tố bơ hay sinh tố xoài -Cho tớ một cốc trà đá Nó nói với một giọng rất kém tự tin -Cái gì -Tôi kêu lên. -Đầu óc cậu có vấn đề à Ai lại đi uống trà đá. Nó ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi. Vẻ kém tự tin của nó mất hẳn. Nó trả lời tôi bằng một giọng rất bình thản -Tớ không có tiền để uống sinh tố. Nhìn ánh mắt bình thản của nó tôi bỗng cảm thấy xấu hổ. Nhà tôi giầu có. Bố mẹ tôi đều là sĩ quan cấp tá trong nghành công an. Đáng lẽ tôi phải hiểu rằng không phải gia đình nào cũng như gia đình tôi. Lẽ ra tôi không nên kéo nó ra đây để làm cho nó phải lâm vào một tình thế khó xử như thế này. Nhìn ánh mắt nó tôi biết nếu tôi nói tôi mời thì nhất định nó sẽ không nhận. Tôi bảo bà chủ quán. -Bà cho cháu hai cốc trà đá. Nó nhìn tôi định nói một câu gì đó nhưng rồi lại thôi. Chúng tôi uống nước lúc trả tiền nó nhanh nhẹn móc tiền ra tranh cũng không tranh trả tiền với nó. Thế là từ đấy chúng tôi thân nhau. Ở Nga có những thứ lạ lắm mà chúng tôi không có đặc biệt là sự khao khát vươn lên đến kỳ lạ và sự tự trọng nhiều khi đến mức cực đoan. Tôi vẫn thường nghĩ. Tại nhà nó nghèo vì muốn thoát khỏi cảnh nghèo và vì nó không muốn người khác coi thường mình nên nó mới thế. Một lần tôi bảo nó - Việc gì mà cậu phải học như điên thế. Chơi đi đã. Khó nhất là vào được trường đại học thì đạt được .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.