tailieunhanh - Chuyện về Năm Dũng

Tôi đang ngồi trước cửa hầm ghi nghệch ngoạc mấy dòng nhật kí trong tuần thì tay liên lạc đại đội đến từ phía sau vỗ cái đốp vào vai: - Thôi đi mày, ghi chép cái quái gì. Vẽ sự. Đại đội trưởng gọi mày, lên gấp hầm ông ấy có chuyện đấy. Tôi gập cuốn sổ lại, nhét vào túi quần rồi lửng thửng lên hầm đại đội. Trong căn hầm thùng, đại đội trưởng và chính trị viên đang bàn với nhau một việc gì đấy. Thấy tôi vào, chính trị viên lên tiếng: - Lên rồi. | Chuyện vê Năm Dũng Tôi đang ngồi trước cửa hầm ghi nghệch ngoạc mấy dòng nhật kí trong tuần thì tay liên lạc đại đội đến từ phía sau vỗ cái đốp vào vai - Thôi đi mày ghi chép cái quái gì. Vẽ sự. Đại đội trưởng gọi mày lên gấp hầm ông ấy có chuyện đấy. Tôi gập cuốn sổ lại nhét vào túi quần rồi lửng thửng lên hầm đại đội. Trong căn hầm thùng đại đội trưởng và chính trị viên đang bàn với nhau một việc gì đấy. Thấy tôi vào chính trị viên lên tiếng - Lên rồi hả đang làm gì dưới đó - Tranh thủ khi rảnh em ghi ít dòng nhật kí chứ có làm gì đâu. Có việc gì vậy anh - Ngồi xuống có việc đấy. Chắc cậu biết cái tay tù binh ta lôi hắn về mấy ngày rồi chứ - Biết. Đã mấy lần em nói chuyện với nó. Kể cũng tội anh ạ Đại đội trưởng vào việc luôn - Tội cái nỗi gì hai thương binh của ta còn nằm đấy chưa chuyển đi được. Còn thằng Năm bị thương nặng vậy biết làm thế nào đây. Thả nó đi không ổn. Đưa nó về tuyến sau không được. Chúng tôi tính rồi cũng phải xử lí nó thôi biết làm như vậy là vi phạm chính sách. Sắp vào chiến dịch không có người chăm sóc nó nữa đâu. Cậu cử thêm một người nữa đưa nó sang hậu cứ bỏ đấy để nó tự liệu lấy thân. Trời thương thì nó sống không thương cũng đành chịu thôi. Tuần trước đơn vị tôi đánh tan tác một trung đội của địch ở đồi Vạt Giang. Một ngày sau trận đánh hai cậu anh nuôi đưa cơm lên chốt vớ được tay tù binh què. Hắn tên là Năm bị thương nặng ở chân. Hình như cái chân hắn đã bị gãy nên không chạy được. Máu ra nhiều quá ngất xỉu sau khi đã trườn được vào một hang đá. Của đáng tội lôi nó về rồi cũng phải thuốc men chăm sóc nó. Thương binh của đại đội cũng đang nằm đấy. Phần là hai cậu bị thương không nặng lắm phần khác nước sông đang dâng cao. Nhiều lúc thằng Năm quằn quại trong cơn đau nhưng không dám kêu. Tay y tá đã nẹp cái chân cho hắn tiêm kháng sinh chăm sóc hắn không khác gì với hai thương binh của ta. Người ta hứa sẽ đưa hắn lên bệnh xá trung đoàn để diều trị vậy là hắn hớn hở hi vọng. Tôi bảo mấy thằng trong tiểu đội chuẩn bị cáng mấy thứ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN