tailieunhanh - Chết… vì nhục

Đây không phải lần đầu tôi ra Hà Nội. Nói chính xác, đây là lần thứ ba tôi ra Thủ đô, ra vì động cơ tiền, kiếm tiền cứu nhà, cứu vãn hoàn cảnh bi đát, khốn khó của nhà tôi. Thày tôi, một ông giáo hom hem, hưu non vì căn bệnh nghề nghiệp - ho lao. Mẹ tôi cũng đau yếu luôn. Lại thêm chị gái và đứa con nhỏ, vừa quay về, chồng chị mất vì một vụ tai nạn giao thông. | Chêt. vì nhục Đây không phải lần đầu tôi ra Hà Nội. Nói chính xác đây là lần thứ ba tôi ra Thủ đô ra vì động cơ tiền kiếm tiền cứu nhà cứu vãn hoàn cảnh bi đát khốn khó của nhà tôi. Thày tôi một ông giáo hom hem hưu non vì căn bệnh nghề nghiệp - ho lao. Mẹ tôi cũng đau yếu luôn. Lại thêm chị gái và đứa con nhỏ vừa quay về chồng chị mất vì một vụ tai nạn giao thông. Tôi không muốn nói không muốn nghĩ về hoàn cảnh khốn nạn của nhà tôi. Cảm giác đến Thủ đô lần này chẳng như những lần trước như ngày bé hay hồi học phổ thông đi tham quan du lịch theo chương trình của trường. Nó cũng chẳng như thằng bạn tên Việt người cùng làng mấy năm ra Hà Nội làm ăn về nghỉ Tết khoe trong bữa rượu. Cứ như nó ở Hà Nội xúc được bạc. Cái mặt nó hôm ấy đỏ nhẫy vì rượu thịt huyên thuyên mỗi tháng kiếm ngon ơ dăm triệu. Vừa nói nó vừa dúi điếu ba số mới hút được vài hơi vào cái gạt tàn. Nhìn cử chỉ ấy mà tiếc và ai cũng hay thói chơi ngông của kẻ lắm tiền. Đấy cứ nhìn mái tóc nhuộm vàng hoe rồi cả quần áo của nó nữa lũ trai làng nào mấy ai bằng. Tôi như chết đuối vớ được cọc xoắn lấy và nó hào phóng gật đầu sẽ dắt tôi ra Hà Nội làm ăn. Sau Tết tàu xe chen chúc xếp người như chở lợn. Thôi thì chen đẩy đứng ngồi chồng lên nhau nhà xe thoải mái chém bắt khách. Ngoài thân hình to cao và cái mặt đẹp thì tôi mang theo chỉ có hai trăm mẹ gói gém cần thận và của cả tôi nữa tổng cộng bảy trăm ngàn - vốn liếng chuyến đi làm ăn đầu đời của một thằng trai. Sau chặng xe khách từ quê ra thêm tuyến xe buýt và cuốc bộ vẫn chưa đến nơi. Hà Nội ồn ào tàu xe ngược xuôi người ta phi xe như lao vào nhau phi lấy được ngang ganh đua vào chỗ chết. Ô tô xe máy ganh đua nhả khói hối hả bóp còi. Chắc họ nghĩ đi đường toàn kẻ điếc với người mù. Sợ nhất là lúc sang đường tim tôi thót lại nhắm mắt lao bừa sang để lại sau lưng những lời nguyền rủa - Tiên sư thằng nhà quê Muốn chết à. Văn Điển chúng ông chật chỗ rồi. Kệ xác họ mồm liền tai tôi học nhanh được cách cư xử của dân kẻ chợ. Chúng tôi rẽ vào một ngõ hun hút sâu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.