tailieunhanh - Bức tranh em vẽ tôi

Nắng đã lên gay gắt và tôi cũng vừa kết thúc những tiết học ngán ngẫm của môn đại cương . Ra khỏi trường tôi bắt ngay xe buýt đến bệnh viện, nơi mà Nhi đang điều trị. Đó là một cô bé tôi quen được khi phải nhập viện vì chứng đau ruột thừa. Tôi còn nhớ khi gặp Nhi là lúc cô bé đang ngồi vẽ ở ghế đá đối diện phòng tôi nằm. Còn tôi thì làm rơi cốc nước xuống sàn vì không thể di chuyển khi vết mổ chưa lành. . | Bức tranh em vẽ tôi Nắng đã lên gay gắt và tôi cũng vừa kết thúc những tiết học ngán ngẫm của môn đại cương . Ra khỏi trường tôi bắt ngay xe buýt đến bệnh viện nơi mà Nhi đang điều trị. Đó là một cô bé tôi quen được khi phải nhập viện vì chứng đau ruột thừa. Tôi còn nhớ khi gặp Nhi là lúc cô bé đang ngồi vẽ ở ghế đá đối diện phòng tôi nằm. Còn tôi thì làm rơi cốc nước xuống sàn vì không thể di chuyển khi vết mổ chưa lành. Nghĩ lại cũng thật tức cười nếu là người khác có lẽ họ sẽ trỗi dậy lòng thương người mà bước đến nhặt giúp tôi chiếc cốc lên. Còn Nhi thì ngược lại cô bé ngồi cười với vẻ khiêu khích và chỉ giúp với điều kiện tôi mở miệng ra nhờ vả. Lúc đó tôi đã rất tức tối và nghĩ Nhi thật rãnh rỗi khi không việc gì để làm. Nhưng những ngày sau đấy tiếp xúc với Nhi tôi lại nhìn thấy một con người hoàn toàn khác. Nhi chỉ muốn tạo ra những trò vui để bớt nhàm chán vì cô bé không biết giết thời gian vào đâu ngoài việc ngồi vẽ. Phòng Nhi nằm cạnh bên nên khi đi lại được tôi cũng hay sang chơi vào mỗi chiều. Trong phòng có sẵn một sắp giấy A4 dày cộm để Nhi vẽ. Con người Nhi lúc bình thường và khi vẽ dường như luôn tạo nên một sự đối lập. Và không hiểu sao mỗi lần Nhi ngồi vẽ tôi luôn bị thu hút bởi hình ảnh ấy. Tôi mở cửa phòng bước vào Nhi đang say sưa trong thế giới của mình với những nét phát họa. Lần đầu xem qua tranh của Nhi tôi cứ nghĩ cô bé là sinh viên trường Mỹ Thuật nhưng thật không ngờ Nhi hoàn toàn chưa qua trường lớp. Tôi đã xuất viện gần một tháng còn Nhi thì vẫn vậy. Chúng tôi đã trò chuyện và nói với nhau rất nhiều nhưng chưa bao giờ Nhi nói tôi biết Nhi bị bệnh gì và tôi cũng không muốn hỏi đến để tránh mất vui. Tôi cho CD vào máy và nhấn nút lúc này tiếng nhạc có lẽ đã đánh thức cô bé. Nhìn thấy tôi Nhi nhảy vọt xuống giường chạy ngay đến bên chiếc máy CD cô bé thích thú lại reo lên - CD mới hả Là mấy bài hôm trước em liệt kê cho anh đúng không - Em cứ nghe hết rồi biết. Cần gì phải hỏi dồn dập thế - Thì tại vui nên mới hỏi. - Mà cũng lạ. Em có máy

TỪ KHÓA LIÊN QUAN