tailieunhanh - Vườn xưa

Sau bao năm bôn ba xứ người tôi trở về ngôi nhà xưa của cha mẹ, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Căn nhà rường cũ nát, cũng giống như tôi, gã đàn ông gần bốn mươi chưa thành nhân, thảm hại râu ria, cụt vốn trong thương trường lẫn tình trường. Vườn cũ hoang vắng như lòng tôi. Mỗi sáng tôi ra giếng múc nước rửa mặt, ngại cả việc nhìn cái bản mặt mình trong lòng giếng nước trong nên bao giờ cũng thả gàu xuống trước cho mặt nước lao xao rồi mới cúi mình mệt. | Vườn xưa TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN THUÝ ÁI Sau bao năm bôn ba xứ người tôi trở về ngôi nhà xưa của cha mẹ nơi tôi sinh ra và lớn lên. Căn nhà rường cũ nát cũng giống như tôi gã đàn ông gần bốn mươi chưa thành nhân thảm hại râu ria cụt vốn trong thương trường lẫn tình trường. Vườn cũ hoang vắng như lòng tôi. Mỗi sáng tôi ra giếng múc nước rửa mặt ngại cả việc nhìn cái bản mặt mình trong lòng giếng nước trong nên bao giờ cũng thả gàu xuống trước cho mặt nước lao xao rồi mới cúi mình mệt mỏi thu sợi dây dù kéo nước lên. Vườn chẳng có cây gì quý ngoài mấy hàng mít còn lại chỉ trồng đầy chuối lá bị gió đông xé tả tơi như miếng giẻ rách. Tôi bắt đầu chặt bỏ bớt đám chuối mớ thân chuối tôi cho mấy bà nuôi heo băm nấu cho heo ăn mớ lá tôi cho mấy bà bán bánh lá bánh chưng mấy buồng trái nửa non nửa già tôi cho bọn trẻ luộc ăn. Có lần chúng biếu tôi lại một mớ ăn nghe đủ mùi vừa chát vừa chua vừa ngọt vừa nhạt chả ra làm sao. Giữa căn nhà rộng thênh trưa vắng lặng tiếng mối mọt nghiến gỗ nghe đến rợn người. Tôi cột một cái võng gai nằm đưa qua đưa lại vùn vụt những cái mắt võng in dấu vào lưng trần ngang dọc như lằn roi quất. Tôi thầm hát ru mình. Chim quyên xuống đất ăn trùn anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt than. ôi tôi mà anh hùng cái quái gì nhưng bây giờ muốn lên rừng đốt than cũng không xong núi trụi hết rồi. Bên tai tôi vẳng lời hát ru cháu của bà hàng xóm Ngó lên núi trụi quán đàng kêu anh cũng lỡ kêu thằng khó kêu. Rừng núi quê tôi bị chặt phá lở lói đầy thương tích rồi bị bứng tận gốc như dãy núi Đình Cương ở đầu làng. Mỗi năm quê tôi đều có lụt lụt lớn lụt nhỏ. Nhưng bây giờ đâu còn lụt mà là lũ. Dòng sông Vệ vốn trong xanh hiền lành chợt trở nên hung dữ. Ngủ một đêm dậy thấy nước sông đầy đục ngầu tràn lên đường cái với bọt bèo rác rều trôi lều bều đầy sông. Sông không nuôi nổi người dân vẫn cứ nghèo chỉ có một lớp cán bộ giỏi bòn rút là mau giàu lên. Trai làng bỏ đi làm thuê làm mướn các nơi gái làng vào thành phố bán vé số bán trứng cút bán bia ôm bán mình. Gần tết .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.