tailieunhanh - Trăng khát

Đường phố về đêm, một đêm tháng ba lành lạnh. Trời đầy hơi sương đọng những hạt nước li ti trên tấm áo mưa màu tím của Thuỳ thành một mảng bụi mưa lấm tấm, đôi chỗ nước chảy thành một hàng nhỏ theo chiều thẳng đứng với mặt đất. Chiếc xe lộc cộc đi. Tiếng xẻng trên thùng xe đánh nhẹ vào thành thùng tạo nên một âm thanh quen thuộc. Âm thanh của người đi chở rác đêm. Thuỳ sống độc lập từ bé. Ngay cả khi có mẹ ở bên, Thuỳ cũng không bao giờ ỉ lại,. | Trăng khát TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN QUỲNH NGA Đường phố về đêm một đêm tháng ba lành lạnh. Trời đầy hơi sương đọng những hạt nước li ti trên tấm áo mưa màu tím của Thuỳ thành một mảng bụi mưa lấm tấm đôi chỗ nước chảy thành một hàng nhỏ theo chiều thẳng đứng với mặt đất. Chiếc xe lộc cộc đi. Tiếng xẻng trên thùng xe đánh nhẹ vào thành thùng tạo nên một âm thanh quen thuộc. Âm thanh của người đi chở rác đêm. Thuỳ sống độc lập từ bé. Ngay cả khi có mẹ ở bên Thuỳ cũng không bao giờ ỉ lại hay làm nũng bà. Có phải vì do cá tính hay không hay từ bé đến khi biết được mọi thứ Thuỳ không có thói quen ấy. Mẹ Thuỳ là một người đàn bà đẹp và kín đáo. Thuỳ chưa bao giờ thấy bà nói chuyện với bố bao giờ chỉ thi thoảng trước mặt Thuỳ bà lẳng lặng gắp cho bố khi khúc cá khi miếng thịt ngon trong mâm ăn. Thuỳ yêu mẹ nhưng không hay lại gần đôi lúc muốn lại gần ôm lấy mẹ như bao đứa khác nhưng mỗi khi se sẽ đi lại định thộp mẹ từ sau lưng Thuỳ đều sững người lại. Hình như mẹ không để ý đến những gì xung quanh. Mẹ ngồi đan len nhưng ánh mắt tâm hồn mẹ để vào đâu trong nhánh hoa khế ngoài kia đang độ nở. Hồi đó Thuỳ nghĩ mẹ yêu những bông hoa tím muốt đến dịu dàng đó đến mê mải cứ như Thuỳ yêu cái màu hồng hồng của hoa chua me đất mọc trong những lùm cây bên bờ dậu rậm rạp và cái vị chua chua thanh thanh của nó. Yêu thế rồi quên ngay. Nhưng đến mãi sau này khi lớn lên khi đã quá quen với sự tự ý thức về bản thân mình Thuỳ mới nhận ra ánh nhìn của mẹ hồi đó không trẻ con như Thuỳ thường nghĩ. Mẹ không nhìn hoa khế mẹ không nhìn vào đâu cả. Có hay chăng chỉ là chóp nhọn của ngôi nhà thờ thoáng xa xa sau lùm mây đang trôi ngoài kia mà thôi. Thuỳ lớn lên tự nhiên như cái cây ngoài bờ đường kia không tưới tắm không chăm bẵm. Tự mình vượt qua bao bão giông mưa gió để toả bóng mát rợp cả một đoạn đường. Thuỳ không đẹp nhưng có duyên và dễ gần. Tất cả những nét trên mặt Thuỳ đều tươi duy chỉ có đôi môi là thoáng chút buồn nét buồn cong lại mím chặt để không vỡ oà thành tiếng khóc. Nhưng như thế .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN