tailieunhanh - Ly Thân

Thế là tôi đã bỏ nhà ra đi, từ giã người vợ ba mươi mốt năm xưa đã lấy theo chỉ thị. Tôi đã còn cuộc đời này bằng hai bàn tay trắng, và sắp tới sẽ trở về thế giới bên kia bằng sự trắng tay. Đầu vào và đầu ra, như vậy là huề. Cuộc đời đã tước đoạt của tôi cũng có nghĩa là tôi đã trả hết nợ nần trong suốt năm mươi tám năm sống nhạt nhẽo và dối trá. Bây giờ tôi đang ngồi trong một xó tối, dưới ánh đèn đỏ như. | Ly Thân Trần Mạnh Hảo Ly Thân Tác giả Trần Mạnh Hảo Thể loại Tiểu Thuyết Website http Date 25-October-2012 Trang 1 186 http Ly Thân Trần Mạnh Hảo Chương 1 - Thế là tôi đã bỏ nhà ra đi từ giã người vợ ba mươi mốt năm xưa đã lấy theo chỉ thị. Tôi đã còn cuộc đời này bằng hai bàn tay trắng và sắp tới sẽ trở về thế giới bên kia bằng sự trắng tay. Đầu vào và đầu ra như vậy là huề. Cuộc đời đã tước đoạt của tôi cũng có nghĩa là tôi đã trả hết nợ nần trong suốt năm mươi tám năm sống nhạt nhẽo và dối trá. Bây giờ tôi đang ngồi trong một xó tối dưới ánh đèn đỏ như đom đóm đực rọi xuống trang giấy cái bóng đèn dài như một cây sào đi biển của chiếc bút bi. Nếu gọi chỗ tôi ngồi là căn phòng thì quả là một sự xúc phạm ngôn từ một cách ghê gớm. Nó là cái hầm chứa đồ cũ tôi nì nèo xin xỏ mãi ông chủ tịch hội văn nghệ mới cho mượn. Như vậy là tốt với tôi lắm rồi đủ trải một chiếc chiếu nằm một cái bàn trà làm bàn viết vài ba cái ghế đầu đặt cái bếp điện cùng một lũ ba bốn cái niêu cái chén đũa con. Gia tài của tôi chỉ độc chiếc vali đựng ít sách vở bản thảo cùng mấy bộ quần áo tàng tàng. Tôi kê mấy hòn gạch lên để biến cái vali thành cái bàn lý tưởng. Ngồi trên chiếc ghế đẩu nghe gián bay rào rào xung quanh tôi hăm hở viết những dòng này ngõ hầu được trình bày với các bạn về kinh nghiệm thất bại của đời tôi một kễ cầm bút đã ít ra một lần bị đời rủa là bịp là xạo. Chẳng nói giấu gì các bạn trong ba chục năm qua tôi đã được in hàng chục cuốn sách. Có khi tôi còn được người ta tung hô là nhà văn lớn một tài năng hiếm có về sự minh họa đường lối chính sách. Nhưng tại sao bây giờ tôi lại cho rằng những tác phẩm đã được báo chí lăng-xê kia chẳng qua chỉ là những cuốn sách cực dở Ôi cay đắng cái thằng tôi là nhường nào khi phải nhắc lại câu nói người xưa văn mình vợ người. Trong một trăm ông viết văn có tới chín mươi chín ông tự cho mình là hay là nhất. Chỉ có tôi tuyên bố văn chương mình là hạng bét mà thôi. Dù sao tôi cũng cần phải cám ơn số phận. Rằng tôi .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.