tailieunhanh - Lời Yêu Thương
Cho tay vào túi áo khoác, Bạch Đàn co ro bước đi. Đêm nay trời lạnh, tiếng lá trong vườn xào xạc vì bị gió thổi làm cô chợt rùng mình. Đàn lia vội tia đèn pin vào lùm cây lúp xúp bên bờ tường rồi băng qua bãi cỏ. Tối nào cũng vậy, Bạch Đàn có bổn phận khóa cổng, rảo quanh vườn một vòng trước khi đi ngủ. Nhà không có đàn ông nên dù chẳng thích tuần tra, bảo vệ, cô cũng phải đảm nhận công việc chỉ dành cho phái mày râu. So với mẹ. | Lời Yêu Thương Trần Thị Bảo Châu Lời Yêu Thương Tác giả Trần Thị Bảo Châu Thể loại Tiểu Thuỵết Website http Date 24-October-2012 Trang 1 188 http Lời Yêu Thương Trần Thị Bảo Châu Chương 1 - Cho tay vào túi áo khoác Bạch Đàn co ro bước đi. Đêm nay trời lạnh tiếng lá trong vườn xào xạc vì bị gió thổi làm cô chợt rùng mình. Đàn lia vội tia đèn pin vào lùm cây lúp xúp bên bờ tường rồi băng qua bãi cỏ. Tối nào cũng vậy Bạch Đàn có bổn phận khóa cổng rảo quanh vườn một vòng trước khi đi ngủ. Nhà không có đàn ông nên dù chẳng thích tuần tra bảo vệ cô cũng phải đảm nhận công việc chỉ dành cho phái mày râu. So với mẹ và dì Ngọc Bạch Đàn vẫn còn trẻ khỏe và nhanh nhẹn hơn kia mà Qua hết bãi cỏ Đàn đã tới cuối vườn nơi có căn phòng để trống hơn một năm nay nơi mà đám sinh viên nữ ở trọ rất sợ họ không dám bén mảng đến ngay cả ban ngày chớ đừng nói chi phải đi ngang vào giờ như cô. Tiếng chim ăn đêm bỗng quạnh quẽ vang lên làm Bạch Đàn hốt hoảng. Đêm nay tâm hồn cô thế nào ấy Cô hấp tấp đi nhanh hơn khi nhớ đến Hiền Thục người đã từng ở trong phòng này hai năm liền. Hồi đó Hiền Thục rất thích Bạch Đàn có chuyện gì Thục cũng kể với cô. Bề ngoài trông Hiền Thục hiền lành yếu đuối giống như tên của mình. Thế nhưng Thục không yếu đuối một chút nào. Chị ấy dám cả gan. - Á Ma. ma Bạch Đàn giật thót người vì tiếng la hãi hùng giữa đêm khuya thanh vắng. Cô căng mắt nhìn vào khoảng tối âm u trước mắt rồi quay lưng chạy một mạch vào nhà mặc kệ những tiếng ồn ào ở dãy phòng đằng kia. Bà Ngà từ trong buồng bước ra hỏi - Chuyện gì vậy Đàn Cô xoa hai tay vào nhau giọng đứt đoạn - Tụi. nó thấy. ma. - Hừm Lại rộn chuyện. Dứt lời bà hầm hầm đi tuốt qua bên kia sân. Đến dãy phòng còn mở đèn nhưng cửa đóng kín mít bà Ngà lớn tiếng - Khuya lắm rồi các cô đừng giỡn nữa kẻo hàng xóm người ta phiền. Rồi chẳng đợi nghe những lời phân trần thanh minh bà Ngà hậm hực quay trở lại - Con khóa cổng chưa - Dạ rồi - Ngày mai khóa sớm một chút lỡ trộm có vào vườn rồi cũng chẳng ai .
đang nạp các trang xem trước