tailieunhanh - Lời Của Trái Tim

Phong Đình à! Anh đi làm đó . Một chút có đi học nhớ khóa cửa cẩn thận nghe, dạo này "đạo chích" nhiều lắm. - Nhưng nhà mình có cái gì quý giá đâu anh Hai. - Không có gì quý giá thật . Với anh em chúng ta, lỡ có mất một món gì đó tiền đâu mà sắm lại. - Anh Hai! Phong Minh quay lại: - Em muốn nói gì ? Phong Đình nhìn cái đồng hồ cũ kỹ trên vách, nói: - Mới sáu giờ bốn lăm, anh đi làm gì mà sớm thế ?. | Lời Của Trái Tim Trần Thị Thanh Du Lời Của Trái Tim Tác giả Trần Thị Thanh Du Thể loại Tiểu Thuỵết Website http Date 24-October-2012 Trang 1 185 http Lời Của Trái Tim Trần Thị Thanh Du Chương 1 - - Phong Đình à Anh đi làm đó . Một chút có đi học nhớ khóa cửa cẩn thận nghe dạo này đạo chích nhiều lắm. - Nhưng nhà mình có cái gì quý giá đâu anh Hai. - Không có gì quý giá thật . Với anh em chúng ta lỡ có mất một món gì đó tiền đâu mà sắm lại. - Anh Hai Phong Minh quay lại - Em muốn nói gì Phong Đình nhìn cái đồng hồ cũ kỹ trên vách nói - Mới sáu giờ bốn lăm anh đi làm gì mà sớm thế Công sở ít nhất cũng bảy giờ ba mươi mới bắt đầu công việc mà. - Đúng . Anh muốn đi sớm một chút để mượn máy vi tính của công ty đánh một số văn bản. Phong Đình để tay che miệng - Chết anh Hai nghe Dám lấy đồ của công để làm việc riêng nha. Phong Minh nhăn mặt -Em nói gì mà ghê gớm thế Anh chỉ tranh thủ thời gian thôi mà đâu có vi phạm vào thời gian của công ty. Anh khoát tay - Đừng vớ vẩn mà phí thời gian của anh. - Anh Hai - Chuyện gì trưa về hẵng nói. - Em muốn nói ngay bây giờ . Hôm nay anh phá lệ được không Nhìn khuôn mặt nghiêm trang của em gái Phong Minh đóan chắc là có chuyện gì khá quan trọng nên anh kéo ghế ngồi xuống - Thôi được . Em nói gì thì nói đi. Phong Đình trầm buồn - Anh Hai Từ lúc ba mẹ mất đến giờ anh là người thân duy nhất của em . Anh lo lắng cho em từng miếng ăn giấc ngủ thậm chí anh hy sinh luôn cả tuổi xuân của mình . Anh như một người mẹ nhìn anh cực khổ em thấy lòng mình như thắt lại . Anh Hai. Trang 2 185 http Lời Của Trái Tim Trần Thị Thanh Du Phong Đình nghẹn ngào cô không thốt nên lời nước mắt chực trào. Phong Minh vuốt tóc em - Khờ quá Sao em lại nói vậy Em là em gái của anh dĩ nhiên anh phải lo lắng cho em rồi. Phong Đình lau nước mắt nhìn anh Hai - Mười mấy năm qua hai anh em ta nương tựa nhau mà sống vui buồn đềm chia sẻ cho nhau . Lúc nhỏ anh chăm sóc em mọi thứ bây giờ em đã lớn hãy để cho em giúp anh nghe anh Hai.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN