tailieunhanh - Lời Của Thánh Thần
Nghe tin ngôi từ đường chi họ Nguyễn Kỳ chuẩn bị được tái dựng lại, khắp huyện Phương Đình bàn tán xôn xao rằng ông Cục, tên huý là Nguyễn Kỳ Quặc, con nuôi của ông bà Lý Phúc, đào được lọ vàng dưới gầm bàn thờ tổ. Không vớ được của, làm sao một lão vừa điếc vừa què, cánh tay mềm oặt lủng lẳng như cái dẻ khoai nước, với một bà vợ ốm o và một đàn con lúc nhúc, vắt mũi không đủ vứt vào mồm, bỗng dưng bỏ ra hàng mấy chục cây vàng để. | Lời Của Thánh Thần Nguyễn Kỳ Viên Lời Của Thánh Thần Tác giả Nguyễn Kỳ Viên Thể loại Tiểu Thuyết Website http Date 24-October-2012 Trang 1 163 http Lời Của Thánh Thần Nguyễn Kỳ Viên Chương 1 - Nghe tin ngôi từ đường chi họ Nguyễn Kỳ chuẩn bị được tái dựng lại khắp huyện Phương Đình bàn tán xôn xao rằng ông Cục tên huý là Nguyễn Kỳ Quặc con nuôi của ông bà Lý Phúc đào được lọ vàng dưới gầm bàn thờ tổ. Không vớ được của làm sao một lão vừa điếc vừa què cánh tay mềm oặt lủng lẳng như cái dẻ khoai nước với một bà vợ ốm o và một đàn con lúc nhúc vắt mũi không đủ vứt vào mồm bỗng dưng bỏ ra hàng mấy chục cây vàng để mua lại sáu ngôi nhà của bà con nông dân được chia hồi cải cách ruộng đất rồi đùng một cái phá dỡ sạch bách không còn đến một cái móng để chuẩn bị xây khu từ đường mới nghe. rlói không thua kém gì Văn miếu Quốc Tử giám ngoài Hà Nội Thì ra ông trời cũng có mắt cả đấy. Người ta là con nuôi con đòi chẳng máu mủ ruột rà gì nhưng ăn ở có nhân có đức ắt Trời Phật độ trì. Người ta bịa ra hẳn một câu chuyện rất li kì. Rằng một đêm kia đang ngủ ông Cục bỗng ngồi vục dậy người toát hết mồ hôi chân tay bủn rủn. Rõ ràng ông vừa nhìn thấy một người mặc toàn đồ trắng râu tóc dựng ngược đang trồng cây chuối trước gian giữa nhà thờ tổ. Hoảng hốt ông Cục lấy tay che mặt không dárn nhìn. Đúng là ông Lý Phúc bố nuôi của Cục đã chết trong vụ đấu tố đợt một thời cải cách ruộng đất. - Cục ơi thầy đây mà đừng sợ. - Người trồng cây chuối bỗng cất lên tiếng trầm khàn tiến đến gần Cục. - Con lạy thầy thầy sống khôn chết thiêng thầy hiện về đây dạy bảo vợ chồng con điều gì -Cục cầm bàn tay bị liệt đưa lên vái lạy rối rít - Con cắn rơm cắn cỏ lạy thầy. Con chỉ đấu tố thầy một buổi thí điểm. Con không gây nên cái chết cho thầy. oán con lắm thầy ơi. Bóng áo trắng bỗng cất tiếng cười vang. Tiếng cười trong đêm rờn rợn như tiếng tre đưa ken két ngoài bờ ao. - Chuyện cũ qua rồi. Con đừng cả nghĩ. Thầy biết mà. Thời cuộc lúc ấy nó khốn nạn thế. Tránh không được. Toàn
đang nạp các trang xem trước