tailieunhanh - Truyện ngắn GIA ĐÌNH

Hồi còn bé, nó vẫn thường ngồi chiếc xích đu nghe mẹ kể về chuyện ngày xửa ngày xưa, mẹ nó lúc đó là một giáo viên cấp một, còn ba nó là nhân viên hành chính ở xã cùng cơ quan với mẹ kế của nó bây giờ. Nhưng rồi mọi chuyện đã không như nó mong muốn, khi nó học lớp 4 thì mẹ nó mất vì bệnh ung thư | p f p f p f p f p f I p J I ij J I p J I p I p I pp I pij P PPP Jl GIA ĐÌNH I yp I I I I I I p yp J I p yp J Dù đi đến đâu dù đi bao xa thì ta luôn luôn có một nơi để về một nơi để dừng chân. Đó là. Gia Đình Hồi còn bé nó vẫn thường ngồi chiếc xích đu nghe mẹ kể về chuyện ngày xửa ngày xưa mẹ nó lúc đó là một giáo viên cấp một còn ba nó là nhân viên hành chính ở xã cùng cơ quan với mẹ kế của nó bây giờ. Nhưng rồi mọi chuyện đã không như nó mong muốn khi nó học lớp 4 thì mẹ nó mất vì bệnh ung thư. Lúc đó vì còn nhỏ nên không hiểu chỉ thấy mẹ nằm trong quan tài tài như đang ngủ vậy thôi. Đến khi đưa mẹ ra nghĩa trang thì nó mới khóc và lúc đó nó biết nó vừa có một mất mát lớn. Từ ngày mẹ mất ngôi nhà nó ở trở nên lạnh lẽo vô cùng. Ba nó vẫn đi làm bình thường. Buổi trưa nó qua nhà thím ăn cơm thím vẫn hay kể về mẹ của nó nó chỉ nhớ rằng mẹ nấu ăn rất ngon mà nó thích nhất là rau chấm kho quẹt và chè chuối của mẹ sau này dù ai nấu cũng không ngon bằng mẹ nó được có lẽ những món ăn đó thiếu vị yêu thương. Đến năm nó học lớp 6 thì Ba nó tái giá với một người khác người mà nó vẫn gọi là mẹ kế và ngày đó nó gặp nhỏ-tức em gái nó nhỏ nhỏ hơn nó hai tuổi. Lúc Ba nó nói sẽ đem Dì về nhà nó đã không đồng ý với nó lúc đó chỉ có một mình Mẹ là Mẹ thôi nó không chấp nhận thêm một người mẹ nào khác nữa. Hồi xưa khi nó nghe Mẹ kể về Tấm Cám nó đã thấy sợ mẹ kế lắm rồi thế mà chuyện đó lại xảy ra với nó. Nhưng dù đồng ý hay không thì Ba nó vẫn đưa Dì và nhỏ về ở chung. Một đám cưới nhỏ được tổ chức tại khuôn viên nhà nó nó thì chẳng vui vẻ gì nhưng nhỏ thì vui ra mặt. Ngày Dì và nhỏ đến ở nhà nó nó được đặc cấp cho một phòng riêng và căn phòng đó trở thành giang sơn của nó từ đó đến giờ còn Ba nó Dì và nhỏ ở chung một phòng. Và trong bữa cơm đầu tiên đã có chuyện chẳng lành -Từ bữa nay con gọi Dì là mẹ nghe Thành -Con chỉ có một người mẹ mà thôi. Mẹ con mất rồi không còn người mẹ nào khác nữa-nó trả lời với vẻ cứng rắn