tailieunhanh - DẢI MÂY LƠ LỬNG

Trâm có một khuôn mặt không chỉ người mà cả máy ảnh cũng chẳng nắm bắt nổi cái thần thái, nôm na là không ăn ảnh. Nhiều bức trong album cứ như là của những người khác nhau. Cái mũi khá cao, mà chụp thẳng là trông rất thấp. Có người còn đùa, nếu gửi ảnh để làm quen khéo không thèm gặp. | Ịfr DẢI MÂY LƠ LỬNG Truyện của Hoàng Liên Sơn Trâm có một khuôn mặt không chỉ người mà cả máy ảnh cũng chẳng nắm bắt nổi cái thần thái nôm na là không ăn ảnh. Nhiều bức trong album cứ như là của những người khác nhau. Cái mũi khá cao mà chụp thẳng là trông rất thấp. Có người còn đùa nếu gửi ảnh để làm quen khéo không thèm gặp. Nhiều người bảo Trâm trông rõ là hiền nhưng lại có gì đó rất xa cách. Thực ra khuôn mặt chị nhiều biến tấu tính cách lại đa chiều khi lạnh mà cũng có khi nóng. Có lần đang lúc khóc dở chợt nghĩ ra chị bèn đến gương xem khuôn mặt trong nước mắt của mình có gì lạ Dáng đi thì mềm mại uyển chuyển như. diễn viên. Có lần Trâm đi ăn cùng mấy người bạn chủ nhà hàng lượn lờ hỏi Em có phải là diễn viên không . Trâm bảo Diễn viên cấp một đến ba thì không phải vậy chắc là cấp bốn . Được cái giọng nói vừa trong vừa ngọt ngào đủ để có nơi mời đọc truyện cổ tích và ghi âm rồi cháu nào ít được nói chuyện với bố mẹ thì gọi cho tổng đài dịch vụ mà mở ra nghe. Nếu diễn chắc không cần lồng tiếng. Nghe chuyện Văn bảo thế từ nay anh gọi em là diễn viên cấp bốn nhé Trâm bảo không anh gọi em là nước đá đi. Văn bảo phải đời em bao lần đổ nước lạnh vào những cái đầu đang nóng rồi còn gì. Trong số ấy cái đầu nóng nhất là Nhã Dễ cũng đến cả năm rồi Trâm không gặp anh ta. Thấy Văn nói chưa kịp ăn sáng vì dậy muộn Trâm bảo anh nhờ ai mua gì cho ăn đi và từ nay chúng mình không thức khuya rồi đêm trông nick sáng ngày chờ chuông reo thơ Trần Hưng nữa nhé. Đêm qua khi chào tạm biệt Văn còn đùa Nhớ đánh răng xong rồi hãy đi ngủ em nhé . Chị đáp Anh chỉ được cái mồm miệng đỡ chiều dài Chả là Văn sẽ .