tailieunhanh - Những ảnh tượng của tâm thức

Để nhớ về một tuổi trẻ đầy ảo ảnh, luôn say trong mộng tưởng] Không trắng, không đen. Không thùy, không hãnh. Không tốt, không xấu. Không dại, không khôn. Không mong, không chả. Tâm tôi đã tịnh nhiên rồi. Chí tôi mắc ý hướng lên cao. Thế nhưng sự việc đã xảy đến. Tôi phải chấp nhận hay là quay lưng? Thời gian trôi chảy róc rách qua khe suối ý. Tuổi trẻ cứ vô tình phai nhạt trên lưng áo, trên nét mặt. Có những lúc tôi bước đứng hẳn trên bục cao. Lại có những lúc rơi. | Những ảnh tượng của tâm thức TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN VĂN THƯỞNG Để nhớ về một tuổi trẻ đầy ảo ảnh luôn say trong mộng tưởng Không trắng không đen. Không thùy không hãnh. Không tốt không xấu. Không dại không khôn. Không mong không chả. Tâm tôi đã tịnh nhiên rồi. Chí tôi mắc ý hướng lên cao. Thế nhưng sự việc đã xảy đến. Tôi phải chấp nhận hay là quay lưng Thời gian trôi chảy róc rách qua khe suối ý. Tuổi trẻ cứ vô tình phai nhạt trên lưng áo trên nét mặt. Có những lúc tôi bước đứng hẳn trên bục cao. Lại có những lúc rơi tòm xuống vũng. Những hệ lụy cuộc đời những ngọn roi nhân thế quất xuống lưng tôi có lúc trói chặt lấy tôi. Sự tiêu pha phung phí nhất vẫn là những quãng thời gian để chết cứng. Những nỗi buồn xếp chồng lên nhau. Những tia hi vọng lóe lên rồi vụt tắt. Không ai muốn thấp hèn. Ai cũng muốn mọi sự tốt đẹp viên mãn. Những kẻ hay ca cẩm thường là những kẻ khao khát hạnh phúc nhất. Đâu ai muốn mình vô danh. Trong khoảng thời gian sống trôi nổi ở thành phố thỉnh thoảng tôi có đi về nông thôn. Tôi về tìm lại những hình dáng xưa xa hay tìm lại những cái không bao giờ còn nữa. Được tiếp cảm thêm nguồn mạch sống tôi nhảy lên thành trầm mình vào bể đời ồn ã. Tôi buông quên bản thân mình trong những lo toan đời thường trong công việc miệt mài. Có hay không có một chốn quê hương Có phải tôi là một sản phẩm tinh thần của một sự lầm lỡ Luôn luôn tôi ôm giấu những băn khoăn thầm kín đầy xót xa ấy. Gia đình tôi nhắn tôi về cùng lo việc bán nhà. Giờ đây những sinh mệnh đã tự đánh mất tổ ấm của mình. - Bán nhà rồi gia đình mình đi đâu - Tôi ấm ức bật hỏi ba má tôi. - Đi nơi khác làm ăn sinh sống. Đất này cằn cỗi rồi. Đó là cái lý do bề ngoài của gia đình tôi. Chúng tôi cùng dìu nhau đi trên cả quãng đường dài cùng chấp nhận đày ải nhau. Có phải như thế không khi mà ba má tôi chưa có một ngày nào êm ấm bên nhau Tôi không thể hình dung nổi lý do tồn tại của mối quan hệ gia đình như thế. Không yêu nhau nhưng cứ lấy nhau. Sinh con đẻ cái. Rồi cùng nhau nếm khổ. Mật đắng của .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.