tailieunhanh - Truyện ngắn Có phải tình yêu ?

Giờ tan học, Đan không về nhà mà một mình đạp xe ngược đường, ngược gió về hướng sông La. Cô thích một mình đứng trên cầu, xé giấy thành từng mảnh rồi thả xuống dòng sông ấy. Những mảnh giấy nhỏ tung bay theo chiều gió, lấp lánh trắng xóa cả một góc trời. Đan thích thú ngắm nhìn chúng chảy thành dòng, nhỏ xíu rồi mất hút trên sông | 9W9WWWWHW99 Có phải tình yêu Giờ tan học Đan không vê nhà mà một mình đạp xe ngược đường ngược gió vê hướng sông La. Cô thích một mình đứng trên cầu xé giấy thành từng mảnh rồi thả xuống dòng sông ấy. Những mảnh giấy nhỏ tung bay theo chiêu gió lấp lánh trắng xóa cả một góc trời. Đan thích thú ngắm nhìn chúng chảy thành dòng nhỏ xíu rồi mất hút trên sông. Cảm giác như được thả hồn mình cho gió và nước cuốn trôi phiên muộn. Đan nhỏ bé xinh xắn với nụ cười tỏa nắng và ánh mắt thiên thần. Người ta nói Đan mạnh mẽ cá tính và có phần bướng bỉnh. Ừ thì bướng bỉnh Nhưng mạnh mẽ thì có lẽ chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo mà cô đã tạo nên. Đôi lúc Đan muốn là chính mình một cô bé yếu đuối đa cảm trầm tư và lãng mạn. Đan thẳng thắn và sống thiên vê tình cảm hơn yêu ghét rõ ràng. Chắc điêu đó khiến cô trở thành một người khác biệt chẳng giống ai. Gió trên cầu như thổi mạnh hơn để mặc cho mưa tạt vào mặt váy ướt sũng cô chẳng thèm để ý tới bờ vai đang run lên vì lạnh. Tay vẫn xoa những mảnh giấy vụn đôi mắt mở to đăm đăm nhìn về một hướng xa xăm . Chắc tại trời mưa nên những mảnh giấy chẳng thể nào lấp lánh nổi. Mặc kệ bởi Đan vẫn tin rằng nó có thể cuốn trôi những nỗi niềm của cô. - Có phải Đan không Tiếng ai đó khiến cô giật mình cô có thể gặp ai nơi này Trong lúc này chứ - Ướt hết rồi Người quen quá Cô chợt nhau mày nhưng rồi im lặng quay đi như chưa nghe thấy .