tailieunhanh - Như một người bạn

Thầy, thật sự không gây một chút ấn tượng nào cho lũ học trò lớp bảy của chúng tôi, ngày ấy. Thầy hơi xấu người lại ra kiểu quê quê. Nói tiếng miền ngoài nên khó nghe kinh khủng. Thứ tiếng đó ở đây người ta kêu là tiếng trọ trẹ. Chết thật! Người thế. Tiếng thế mà lại dạy văn. Chưa đủ còn là thầy hướng dẫn lớp chúng tôi nữa chứ. Ngày trước không kêu là giáo viên chủ nhiệm như bây giờ. Tiết học đầu với thầy trôi qua rất chậm. Đầy uể oải, chán nản. Những. | Như một người bạn TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN MỸ NỮ Thầy thật sự không gây một chút ấn tượng nào cho lũ học trò lớp bảy của chúng tôi ngày ấy. Thầy hơi xấu người lại ra kiểu quê quê. Nói tiếng miền ngoài nên khó nghe kinh khủng. Thứ tiếng đó ở đây người ta kêu là tiếng trọ trẹ. Chết thật Người thế. Tiếng thế mà lại dạy văn. Chưa đủ còn là thầy hướng dẫn lớp chúng tôi nữa chứ. Ngày trước không kêu là giáo viên chủ nhiệm như bây giờ. Tiết học đầu với thầy trôi qua rất chậm. Đầy uể oải chán nản. Những tiết sau những tiết sau vẫn thế. Phải đến mấy tháng chúng tôi mới kịp nhận ra là thầy tuy dạy dở nhưng lành tính và rất cưng chiều học trò. Thế là từ chỗ hết ham thích môn học của thầy chúng tôi bắt đầu chờ ngóng. Thầy dạy không hay trò học không giỏi nhưng bày biện ca múa đóng kịch kể chuyện vớ vẩn lại rất tuyệt. Mà thầy cũng buồn cười lắm cơ Thích nghe học trò hát đóng hoạt cảnh diễn hài. Chả dạy dỗ gì mấy. Cứ thế Thì một năm trường đã có mấy đợt văn nghệ lễ Hai Bà Trưng tết Âm lịch dịp bế giảng niên học. Rồi mấy đợt làm báo lớp báo trường báo tường báo tập. Chúng tôi nào dám tung hoành với những giáo viên khác nên chỉ canh rình chờ đợi đến giờ của thầy. Không hiểu sao mà những nhân vật nổi bật trong trường đều quy tụ hết về lớp tôi. Bàn tôi ngồi có năm đứa thì năm đứa đều rất oách . Đứa hát hay. Đứa viết văn được. Đứa biết làm thơ. Đứa võ nghệ cao cường. Đứa là cây hài nổi tiếng. Năm đứa được thầy ghép lại thành một tên gọi chung là Nữ Minh Tinh Ma Quái . Ngày ấy chỉ là những nữ sinh lớp bảy mà coi cái tôi to lắm. Chỉ mới được biết đến trong khuôn viên một ngôi trường lại là trường con gái mà đã tí tớn ta đây. Tiếng tăm loanh quanh có thế chứ đã đi xa được mấy nỗi mà đã huênh hoang vênh váo lắm rồi. Nếu không có thầy một người thầy với tất cả sự quê kệch đơn sơ khiêm tốn rèn giũa trui mài bớt cái kiêu sa ngạo nghễ trong từng đứa từng đứa một thì chúng tôi sẽ hỏng tới đâu Tôi ngày đó đã lai rai có thơ văn đăng báo. Ai cũng bảo hay và tôi phồng mũi to mặt câng câng tự đắc. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN