tailieunhanh - Hoài Niệm Tuổi Mười Tám

Tôi ngước nhìn những đóa phượng hồng chớm nở cả một góc sân trường mà lòng buồn man mác. Tà áo trắng ngày nào phất phơ theo chiều gió giờ không còn đong đưa nữa, khi cơn mưa tháng sáu đầu mùa hạ ào ạt kéo về thành phố, tôi mới hay mùa chia tay lại đến! Những hạt mưa nhẹ nhàng lao xao rơi tí tách, gieo vào lòng tôi một nỗi nhớ bâng quơ. Thế là nhóm chúng tôi đã xa nhau hơn bốn năm ròng. Thế là bao kỷ niệm, bao chuyện cũ chợt ùa về. | Hoài Niệm Tuổi Mười Tám Trường Phi Bảo Hoài Niệm Tuổi Mười Tám Tác giả Trường Phi Bảo Thể loại Tiểu Thuỵết Website http Date 22-October-2012 Trang 1 41 http Hoài Niệm Tuổi Mười Tám Trường Phi Bảo Chương 1 - Tôi ngước nhìn những đóa phượng hồng chớm nở cả một góc sân trường mà lòng buồn man mác. Tà áo trắng ngày nào phất phơ theo chiều gió giờ không còn đong đưa nữa khi cơn mưa tháng sáu đầu mùa hạ ào ạt kéo về thành phố tôi mới hay mùa chia tay lại đến Những hạt mưa nhẹ nhàng lao xao rơi tí tách gieo vào lòng tôi một nỗi nhớ bâng quơ. Thế là nhóm chúng tôi đã xa nhau hơn bốn năm ròng. Thế là bao kỷ niệm bao chuyện cũ chợt ùa về những ngày tháng chúng tôi còn bên nhau với nhiều lần cúp cua trốn học hay những buổi hò hẹn rong chơi cái lớn nhất vẫn là nỗi lo âu thấp thỏm khi thầy cô gọi lên khảo bài. Tôi luôn nhớ về Dương Thanh Du cậu lớp trưởng cần mẫn thường nhắc nhở tôi trong những lần không thuộc bài chàng động viên khích lệ cái đáng quý là chàng chịu khó nhính chút thời gian giảng dạy tôi những phương trình toán học hay công thức hóa học mà tôi bí. Từ khoảng thời gian ngắn tôi dần thay đổi hẳn từ một nữ sinh cá biệt nay trở thành một nữ sinh ưu tú sự tiến bộ bất ngờ làm thầy cô lẫn các bạn cùng lớp thảy đồng ngạc nhiên. Kể từ dạo ấy hai người chúng tôi càng khắn khít gắn bó nhau hơn trong học tập thấy thế hai đứa bạn tinh nghịch của tôi liền phao tin trêu ghẹo chúng bảo tôi với chàng là đôi Tiên Đồng -Ngọc Nữ mà ông trời se kết tôi rất bực nhưng không hề có ý kiến. Hôm nay tôi về thăm lại trường xưa mong tìm lại chút dư âm còn lắng đọng ở lứa tuổi học trò còn vương vãi trên hàng ghế đá bên gốc cây phượng bên tàn cây xanh. Làm sao tôi có thể quên được năm tháng đó làm sao tôi có thể không nhớ tới Du nhớ ánh mắt nhớ nụ cười dễ thương lộ ra chiếc răng khểnh làm duyên nhớ con đường hai đứa vẫn thường đạp xe mỗi sáng nhớ. Ôi sao lúc đó tôi cảm thấy hồi hộp bâng khuâng khó tả Ở lứa tuổi mười tám của tôi ngày ấy rất mong manh như nụ hoa hồng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN