tailieunhanh - Ngoài kia có mưa rơi
Nếu ai đã từng đến vùng đất này hẳn không thể nào quên được cái vùng đất hoang vu nơi đây. Đất trời miền Trung nắng như rang, cát trắng đến nhức mắt. Và chao ôi là gió lào. Thu không hiểu tại sao lại có thứ gió tinh quái đến thế không biết. Phần phật thổi, khô coong cả lá cây và cả những đám cỏ mọc hoang hoải chờ mưa đến sém vàng. Từ chỗ công trình cũ về đây, mất gần một ngày trên ô tô để chuyển từ một nơi thâm u có thác có rừng. | Ngoài kia có mưa rơi TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN QUỲNH NGA Nếu ai đã từng đến vùng đất này hẳn không thể nào quên được cái vùng đất hoang vu nơi đây. Đất trời miền Trung nắng như rang cát trắng đến nhức mắt. Và chao ôi là gió lào. Thu không hiểu tại sao lại có thứ gió tinh quái đến thế không biết. Phần phật thổi khô coong cả lá cây và cả những đám cỏ mọc hoang hoải chờ mưa đến sém vàng. Từ chỗ công trình cũ về đây mất gần một ngày trên ô tô để chuyển từ một nơi thâm u có thác có rừng về gần đến thị xã làm Thu rã mệt. Đời công nhân làm đường Thu không ngạc nhiên về những nơi mình sẽ đến. Cũng giống nhau cả thôi nhưng về đến đây Thu mới biết được rằng tại sao nơi này người ta gọi là chảo lửa. Nắng đến nỗi con người nơi đây chai lì đen nhẻm và cộc tính làm cho Thu ngần ngại. Hầu hết công nhân chuyển từ chỗ làm cũ về đây đều không khỏi ngạc nhiên nhưng họ im lặng có bao người đã từng đi qua những nơi thâm u sống hoang trong rừng sâu hàng năm trời mưa rừng có lũ có sốt rét có nhưng họ không ngờ đến cái nắng như nung con người ta đến khô cạn như nơi đây. Cũng có năm ba người chán nản thậm chí thề độc rằng sẽ bỏ nghề sẽ về quê hương nhưng rồi không ai có can đảm từ bỏ cái nghề lang thang này. nó đã in vào máu rồi lâu lâu không thấy mùi xi măng sắt thép là trong người cứ cuống cả lên chộn rộn làm sao ấy. Thu và đám đàn bà con gái hì hục rinh nồi niêu song chảo xuống tập kết trên một mô đất trống. Những người đi tốp đầu đã vào đây từ tuần trước họ đã dựng nhà tranh cót ép chờ sẵn giúp mang vác dụng cụ xuống vừa cười vừa vỗ vai nhau. Sau khi thu xếp mọi thứ cô mới lại chỗ thùng xe xách lồng gà xuống đặt vào bóng cây rồi vội vã đi tìm nước uống cho chúng. Thói quen của Thu bao giờ cũng làm cho công nhân công trường ấm áp phần nào. Dẫu họ đang làm việc ở đâu chỗ núi non hiểm trở hay bãi đất trống mênh mông không một bóng người xung quanh chỉ toàn là cỏ lác và những đám cỏ lau trắng trời của một vùng chưa bao giờ họ đặt chân qua khi nghe tiếng gà gáy đều chạnh lòng thân thuộc lắm cứ .
đang nạp các trang xem trước