tailieunhanh - Nắng đã lên cao

Mười hai giờ đêm. Đường phố Sài Gòn sắp mùa Noel lạnh tanh. Những cơn gió rủ nhau đi về phía biển khiến hàng cây bơ vơ đành im lìm ôm màn đêm lặng ngắt. Lam đứng trên ban công nhìn xuống vỡ vụn kí ức. Cô nhắm mắt cố tưởng tượng một gương mặt khác anh. Nhỏ Huyền! Kí ức Lam trống rỗng. Nhỏ Như! Lam lẩm bẩm. Bóng Như nhoang nhoáng, nghiêng ngả, chớp tắt đáy mắt Lam rồi đột nhiên biến thành những mảnh vụn ngổn ngang, rơi lắc rắc như những hạt phấn hoa trinh nữ. | Năng đã lên cao TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN ĐỨC BÌNH Mười hai giờ đêm. Đường phố Sài Gòn sắp mùa Noel lạnh tanh. Những cơn gió rủ nhau đi về phía biển khiến hàng cây bơ vơ đành im lìm ôm màn đêm lặng ngắt. Lam đứng trên ban công nhìn xuống vỡ vụn kí ức. Cô nhắm mắt cố tưởng tượng một gương mặt khác anh. Nhỏ Huyền Kí ức Lam trống rỗng. Nhỏ Như Lam lẩm bẩm. Bóng Như nhoang nhoáng nghiêng ngả chớp tắt đáy mắt Lam rồi đột nhiên biến thành những mảnh vụn ngổn ngang rơi lắc rắc như những hạt phấn hoa trinh nữ dưới trời đầy gió. Những ngọn gió hồn nhiên khúc khích chở kí ức của Lam bay mãi rồi mất hút phía sau một bức tường sừng sững nghiêng ngả chờ đổ vỡ. Lam cố chống đỡ bức tường lô nhô những vết nứt lô nhô những giận hờn tưới thẫm những giọt đa đoan. Lam thõng tay. Bức tường rùng rùng sụp xuống. Muôn ngàn hạt phấn hoa lao xao bóng một người đàn ông rõ dần. Anh. Lam khép hai tay hứng những giọt nước tuôn xối xả từ vòi sen chảy qua chiếc van đã gạt sang vạch đỏ. Những giọt nước nóng ấm nhưng sao lạnh như nước trong một cơn mưa dầm dề Lam vốc từng vốc nước hất lên mặt. Phòng tắm bốc đầy hơi nóng mà toàn thân Lam run lên vì lạnh. Những dòng nước uốn éo chảy dọc người Lam vuốt ve những tri giác đã đông cứng của Lam. Lam nhìn vào tấm gương trước mặt lấm tấm những hạt nước li ti. Cô thấy rõ một cô gái đầy khêu gợi trần truồng đang vui đùa với những giọt nước bốc hơi nghi ngút. Lam thấy rõ những làn khói mỏng vây quanh cô gái mờ ảo như một màn sương chiều. Lam cố gạt ra khỏi đầu hình bóng của anh. Lam mở to mắt nhìn trừng trừng vào không gian trước mặt. Khắp nơi chỗ nào Lam cũng nhìn thấy anh đang đứng quay nhìn về phía xa xăm như đang chối bỏ cô. Đồ bội bạc tại sao anh bỏ đi Lam hét lên thật to anh lay động rồi vụt biến mất khiến Lam hoảng hốt. Lam nhắm mắt. Lam cố tưởng tượng ra anh. Những mảnh ghép rơi loảng xoảng trong mắt Lam. Lam bật khóc nức nở. Lam gọi điện hẹn nhỏ Huyền ra cà phê Highland chào tạm biệt. Mày đi đâu Tao đi xa rất xa một nơi xa lạ một nơi mà tao đang cất giữ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN