tailieunhanh - Điều Kỳ Diệu Nhất
Chị Miên ơi, em đói quá hà ! Đang thu mình sâu trong ghế salon để trốn tránh những âm thanh chát chúa, rin rít phát ra từ phòng bà cô và dì Huệ. Nghi Miên gật mình bởi cái kéo tay thật mạnh cùng tiếng gọi nghèn nghẹn của Quốc Minh. Nghi Miên vội kéo em vào lòng, mắt dáo dác nhìn quanh, vỗ về em trai : - Ráng chút nữa đi em. Quốc Minh mếu máo : - Dì la hoài biết chừng nào mới chịu dừng lại. Trong khi em, từ sáng tới giờ chưa. | Điều Kỳ Diệu Nhất Vân Khanh Điều Kỳ Diệu Nhất Tác giả Vân Khanh Thể loại Tiểu Thuỵết Website http Date 19-October-2012 Trang 1 149 http Điều Kỳ Diệu Nhất Vân Khanh Chương 1 - - Chị Miên ơi em đói quá hà Đang thu mình sâu trong ghế salon để trốn tránh những âm thanh chát chúa rin rít phát ra từ phòng bà cô và dì Huệ. Nghi Miên gật mình bởi cái kéo tay thật mạnh cùng tiếng gọi nghèn nghẹn của Quốc Minh. Nghi Miên vội kéo em vào lòng mắt dáo dác nhìn quanh vỗ về em trai - Ráng chút nữa đi em. Quốc Minh mếu máo - Dì la hoài biết chừng nào mới chịu dừng lại. Trong khi em từ sáng tới giờ chưa có gì trong bụng. Chị Hai bới cho em chén cơm em ăn cơm không cũng được. Nghi Miên cau mày - Em nói sao Gần sáu giờ tối rồi không có lẽ từ sáng tới giờ dì không cho em ăn hả Minh Quốc Minh tấm tức - Còn không gì nữa mà chị đừng nói lớn dì nghe được đánh em. Thà em nhịn đói chứ bị đòn em chịu không nổi đâu em không bây giờ được dì cho ăn sáng. Dì bảo nhịn cho quen. Vì dạo này ba làm không ra tiền. Trưa nay dì đi đâu với chú Nghĩa nên em phãi nhịn đói. Nghi Miên xót xa - Trời ơi Sao em không nói gì hết vậy chị đi học rồi phụ bán hàng cả ngày em không nói chị đâu biết em nhịn chứ. Em xuống bếp chị lấy cơm cho ăn. từ mai chị Hai nói ba cho em tiền ăn sáng. Nhịn riết hèn chi em ốm tong ốm teo. Ba làm vất vả tiền đem về đưa cho dì hết. Chị phải nói cho ba hay. Quốc Minh hạ giọng - Dạo này dì hay đi ra ngoài gần tới giờ ba về dì mới về. Thi thoảng có chú Nghĩa đến chở đi. Nghi Miên cắn môi - Những lúc ấy bả nói gì với em - Cho em vài ngàn để ăn phở dặn em coi nhà dì đi công chuyện. Nghi Miên buột miệng - Công chuyện cái gì ba bị cắm sừng thì có. Quốc Minh ngơ ngác - Cắm sừng là sao chị Trang 2 149 http Điều Kỳ Diệu Nhất Vân Khanh Nhớ ra Quốc Minh còn quá nhỏ năm nay nó mưới lên sáu tuổi chẳng nên để em biết chuyện này Nghi Miên vội khỏi lấp - Chị nói lộn em đừng để bụng. Com đây em ăn cho no đi. Quốc Minh mừng rỡ đón chén cơm nó xuýt xoa - Thịt quay .
đang nạp các trang xem trước