tailieunhanh - Chơi vơi

Tôi trèo qua một dãy đất cao, băng qua mấy lùm cây dại rậm rịt hoa muống biển để đến được đồi cát đó. Chỗ đó, ngay giữa ngã rẽ của một con sông nhỏ đổ ra biển, được chắn bằng những bờ đá kè và những bao cát to chắn nước mặn của hồ nuôi tôm. Hồ nước mênh mông xanh rợn, chi chít những cánh quạt nước màu xanh đỏ nằm chỏng chơ giữa nắng chiều miền Trung gay gắt. Hồ hoang lạnh đến rợn người. Thảng hoặc có đôi đứa trẻ đi dò săt vụn bằng máy. | Chơi vơi TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN QUỲNH NGA Tôi trèo qua một dãy đất cao băng qua mấy lùm cây dại rậm rịt hoa muống biển để đến được đồi cát đó. Chỗ đó ngay giữa ngã rẽ của một con sông nhỏ đổ ra biển được chắn bằng những bờ đá kè và những bao cát to chắn nước mặn của hồ nuôi tôm. Hồ nước mênh mông xanh rợn chi chít những cánh quạt nước màu xanh đỏ nằm chỏng chơ giữa nắng chiều miền Trung gay gắt. Hồ hoang lạnh đến rợn người. Thảng hoặc có đôi đứa trẻ đi dò săt vụn bằng máy dò kim loại trên cát. Một thoáng giật mình tôi bấm máy. Cố thu hết vào khung hình loại máy ảnh kỉ thuật số của mình những bức hình chân thực dùng làm tư liệu. Thực ra tôi đến đây không phải để chơi. Cũng chẳng phả để làm việc. Mà chỉ là muốn đến. Đến cái chỗ ngày hai đứa chúng tôi bắt đầu có tình ý với nhau đưa nhau đến và cũng từ đây hai đứa chia tay nhau. Thực ra cũng không nên to tát làm gì bởi nếu kể chuyện này ra chắc ai cũng phì cười. Cười cái sự ngốc nghếch đến hồn nhiên của những người lần đầu phạm lỗi. Nhưng như thế không hẳn là người trong cuộc có thể quên được nhau. Rồi lại nhớ lại đau khổ lại khát khao ấm ức trong lòng không nói được ra. Buổi sáng nắng tươi như ấm nước chè xanh mới om. Gió nồm nam thổi mát rượi. Cả mùa hè bây giờ mới có một ngày đầy gió tươi vui như thế. Thuỳ đứng bên lan can nhìn xuống sân nhà í ới gọi tôi hồn nhiên - Mày đi chơi không hôm nay đẹp trời quá. Tôi phì cười trước cái vẻ hào hứng của nó. Hai chúng tôi đi khắp nơi trong thành phố tìm hoa về trồng trước sân nhà. Lũ trẻ con chạy xung quanh xắng lên giúp mẹ. Thuỳ nói trống không nhưng để dành cho tôi. - Đời người chẳng biết thế nào là hạnh phúc. - Ù- tôi húng hắng ho- tối hôm qua Mỹ lại đàm phán với triều tiên về tên lửa đạn đạo đấy. - Mày đừng nghĩ đến chuyện thời sự nhiều. Mặc xác chúng. Rồi quay ra công kích bà mà nghĩ nhiều đến chính trị là mau chết lắm. chết nhanh như bệnh di căn đấy phát hiện ra đồng nghĩa đối mặt với cái chết. Tôi im lặng. Không phản đối cũng chẳng đồng tình. Thực ra tôi cũng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN