tailieunhanh - Giữa Cơn Gió Lốc

Người đàn ông ngồi im trên chiếc ghế kê sát tường. Ông mặc áo tang trắng nhưng đầu không chít khăn. Mặt ông buồn và nghiêm nghị, đôi mắt nhìn sững phía trước nhưng không nhìn vào cái gì rõ rệt. Đứng cạnh ông là một người dong dỏng cao, hai mắt đỏ hoe, đầu hơi cúi xuống một chút và hai bàn tay đen sạm đan vào nhau, đặt trước bụng. Phía bên trái anh người vợ đứng gần như lẫn vào trong bóng tối của góc nhà, khóc thút thít bên đứa con trai nhỏ đang giương. | Giữa Cơn Gió Lốc Đạo Hiếu Giữa Cơn Gió Lôc Tác giả Đạo Hiếu Thể loại Tiểu Thuỵết Website http Date 07-December-2012 Trang 1 138 http Giữa Cơn Gió Lốc Đạo Hiếu Chương 1 - Người đàn ông ngồi im trên chiếc ghế kê sát tường. Ông mặc áo tang trắng nhưng đầu không chít khăn. Mặt ông buồn và nghiêm nghị đôi mắt nhìn sững phía trước nhưng không nhìn vào cái gì rõ rệt. Đứng cạnh ông là một người dong dỏng cao hai mắt đỏ hoe đầu hơi cúi xuống một chút và hai bàn tay đen sạm đan vào nhau đặt trước bụng. Phía bên trái anh người vợ đứng gần như lẫn vào trong bóng tối của góc nhà khóc thút thít bên đứa con trai nhỏ đang giương mắt nhìn mọi người. Phía bên kia quan tài gần sát tường là một thiếu nữ và một thanh niên chừng mười bảy mười tám tuổi. Họ đều mặc tang phục. Trước mặt mọi người trên bàn thờ là tấm ảnh của một người đàn bà quê mùa và khắc khổ. Hai cây bạch lạp cháy đã quá nửa chiếu ánh sáng lung linh mờ nhạt trên khung kính nhỏ lồng ngoài bức hình người chết. Gần mười một giờ trưa một chiếc xích-lô đạp dừng lại trước nhà. Một người thanh niên chừng hai mươi lăm tuổi hấp tấp bước xuống xe và chạy thẳng vào. Anh rẽ đám đông trẻ con bu trước cửa và vào được phía trong. Cô gái kêu lên - Anh Hữu Nhưng Hữu không nghe tiếng kêu ấy anh nhìn sững chiếc quan tài. Chiếc quan tài nhỏ mong manh và im lặng một cách tàn bạo bên trong là tấm thân ốm yếu gầy mòn xác xơ của mẹ anh. Không để lại một dấu tích. Hữu có cảm tưởng như mẹ anh không nằm trong ấy đó chỉ là một cái hòm rỗng xa lạ một cách kỳ dị đối với anh. Hữu im lặng ngồi xuống. Anh đặt tay trên nắp áo quan ngước nhìn tấm ảnh mẹ trên bàn thờ rồi bật khóc. Người cha nói - Đáng lẽ chôn hôm qua nhưng cha hoãn lại chờ con. Cũng may con về được. Hữu hỏi - Mẹ mất mấy hôm rồi - Ba bữa chết khỏe lắm không đau đớn gì. Hữu im lặng. Người cha tiếp - Hôm nay ngày tốt cha định lo chôn cất cho xong. Mẹ con như thế cũng khỏe thân con chớ nên buồn. Hữu quay nhìn cha ông vẫn nhìn đăm đăm vào quãng trống trước mặt anh muốn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN