tailieunhanh - Những lớp học đầu đời

Năm lên chín tuổi tôi mới bắt đầu đi học vỡ lòng. Đó là vào một ngày mùa xuân năm 1951, ba cậu cháu tôi(một cậu út, một đứa em con bà dì và tôi)sinh cùng một năm lại cắp sách đến trường cùng một ra đó chỉ là một lớp học dạy tư theo hình thức lớp ghép. Trong lớp học ấy có một nhóm mới học vần, một nhóm khác đã tập chép, và cao hơn có nhóm đã học đến tính viết và tính đố | Những lớp học đâu đời Năm lên chín tuổi tôi mới bắt đầu đi học vỡ lòng. Đó là vào một ngày mùa xuân năm 1951 ba cậu cháu tôi một cậu út một đứa em con bà dì và tôi sinh cùng một năm lại cắp sách đến trường cùng một ra đó chỉ là một lớp học dạy tư theo hình thức lớp ghép. Trong lớp học ấy có một nhóm mới học vần một nhóm khác đã tập chép và cao hơn có nhóm đã học đến tính viết và tính thày đầu tiên khai tâm cho tôi là cậu giáo Cúc ở thôn Ninh Xá. Ngày ấy ở vùng tôi đều gọi các ông giáo là Cậu Giáo cả. ở làng Ninh Xá lúc ấy có hai cậu giáo là cậu giáo Cúc và cậu giáo Tý. Cậu giáo Tý thì dạy lớp ở ngoài đình thấy có bảng có bàn ghế cẩn thận. Còn cậu giáo Cúc thì dạy học tại nhà không thấy có bàn ghế và bảng đen gì cả. Ngoài việc dạy học chúng tôi còn thấy cậu làm may và cắt thuốc. Nhiều lần đến lớp chúng tôi thấy cậu giáo quàng thước dây ở cổ và đang đo cắt quần áo trên một chiếc bàn rộng. Người cậu giáo cao to trắng trẻo gương mặt đầy đặn có bộ râu con kiến rất ấn tượng và đặc biệt là một nụ cười rất hiền. Học ở Ninh Xá được một thời gian bố tôi lại đón tôi về học cậu giáo Cương ngay ở làng. Tôi không rõ lai lịch cậu giáo Cương lắm chỉ qua những câu chuyện của người lớn nói với nhau chúng tôi biết cậu giáo là người nơi khác đến lấy vợ người làng Nam Gián Đông. Tôi không có thiện cảm mấy với cậu giáo Cương vì người cậu giáo trông cũ kĩ thường mặc quần áo âm lịch lại ăn trầu trông miệng lúc nào cũng luôm nhuôm đỏ. Cậu giáo lại mắc chứng đau bụng kinh niên đau dạ dày nên nước da thường tai tái và gương mặt không mấy tươi tỉnh. Nhưng tôi hãi nhất là cậu giáo Cương rất dữ đòn. Ngày ấy chúng tôi viết bằng bút dông mực tím tự pha nên rất ít đứa giữ được sạch sẽ. Quần áo sách vở thường bị rây mực chưa kể có khi còn thò lò mũi xanh quệt ngang tay áo thì trông còn khiếp nữa. Riêng tôi còn mắc cái tội chữ xấu cho nên rất hay bị phạt đòn. Khi thì thước kẻ dần tay khi thì phải quỳ nền gạch khi thì bị nọc ra bắt nằm sấp xuống có người đè đầu và giữ chặt chân tay

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN