tailieunhanh - Ngày Cuối

Ông mở cửa ra đường vào lúc đèn đêm chưa kịp tắt. Những quầng vàng nhợt nhạt ngắt con phố nhỏ thành từng khúc mơ hồ, loang lổ bóng cây. Ông phân vân bước xuống lòng đường. Không phải để giải quyết khâu thông thoáng mà ông cốt được hứng lấy nhiều ánh đèn nhất. Anh đèn cũng là một thứ vũ khí, dù chẳng sử dụng được, nhưng ít ra nó cho ta yên lòng sẽ nhìn thấy những nguy hiểm ập đến từ ngả nào. Bọn lưu manh luôn xuất hiện bất ngờ từ những mảng tối bên. | TVT A Ẩ Ngày Cuôi Ông mở cửa ra đường vào lúc đèn đêm chưa kịp tắt. Những quầng vàng nhợt nhạt ngắt con phố nhỏ thành từng khúc mơ hồ loang lổ bóng cây. Ông phân vân bước xuống lòng đường. Không phải để giải quyết khâu thông thoáng mà ông cốt được hứng lấy nhiều ánh đèn nhất. Anh đèn cũng là một thứ vũ khí dù chẳng sử dụng được nhưng ít ra nó cho ta yên lòng sẽ nhìn thấy những nguy hiểm ập đến từ ngả nào. Bọn lưu manh luôn xuất hiện bất ngờ từ những mảng tối bên đường. Chúng đâu biết cái túi du lịch toòng teng trên vai ông không chứa gì ngoài một bộ pijama hộp dao cạo râu và khăn mặt bàn chải đánh răng. Chúng cứ ngỡ với dáng dấp phong độ trời phú cho một người như thế này trong túi du lịch của ông ta chắc phải chứa nhiều thứ đáng giá. Vả không gì dễ bằng giật cái túi du lịch của một lão già đi ngoài đường vắng lúc năm giờ sáng. Đám choai choai nghiện hút coi chuyện đó không bằng hỉ mũi. Dao kéo kiếm côn còn đang phải dùng xua ruồi ngứa tay lắm đây. Lão già dám chống cự đảm bảo sẽ lĩnh ngon một phạng. Mất cái túi chẳng là gì nó chỉ làm mình giật thót. Thực ra động vào một đại tá công an dù đã về hưu như ông cũng không dễ đâu. Nhưng ở tuổi bảy mươi lại mang thâm niên bệnh đau tim ai dám chắc không có chuyện cái xảy nảy cái ung Tốt nhất cứ được đi dưới ánh đèn rọi sáng để đề phòng cho chắc dạ. Nhưng đi dưới lòng đường lại phạm luật giao thông đây. Thôi kệ cả đời mình luôn giữ kỷ cương phép nước đúng mực của một người đại diện pháp luật rồi. Nên nhớ đã lâu mình làm anh phó thường dân cơ mà. Ông bật cười một mình. Ơ hay nghĩ lẩn thẩn gì đây Bệnh già rành rành không chối cãi vào đâu nhá. Nào hãy thư giãn hãy thơ thới đón nhận ngọn gió se lạnh đầu thu này. Còn được hưởng những giây phút một mình ung dung ra ga tàu làm chuyến viễn du đột xuất không mảy may bận tâm lo âu điều gì thế không sướng sao Ông đi chuyến tàu sáu giờ sáng về Hải Phòng. Duyên do vì ông bạn nhà thơ già bỗng dưng gọi điện cho ông lúc tối qua. Ông không thể không về đấy nhé. Chuyện cực kỳ quan trọng. Tôi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.