tailieunhanh - Nghĩ Về Mẹ

Xót người tựa cửa hôm mai, Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ. Sân Lai cách mấy nắng mưa, Có khi gốc tử đã vừa người ôm. Tựa cửa hôm mai là lời của mẹ Vương Tôn Giả. Mẹ bảo Vương: "Nhữ chiêu xuất nhi vãng lai" mày sáng đi mà chiều về, "tắc ngô ỷ môn nhi vọng" thì ta tựa cửa mà trông. "Mộ xuất nhi bất hoàn" chiều đi mà không về, "tắc ngô ỷ lư nhi vọng" thì ta tựa cổng làng mà ngóng. Hai câu mô tả lòng mẹ thương con khi con đã. | Nghĩ Về Mẹ Võ Hồng Nghĩ Về Mẹ Tác giả Võ Hồng Thể loại Tuổi Học Trò Website http Date 26-October-2012 Xót người tựa cửa hôm mai Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ. Sân Lai cách mấy nắng mưa Có khi gốc tử đã vừa người ôm. Tựa cửa hôm mai là lời của mẹ Vương Tôn Giả. Mẹ bảo Vương Nhữ chiêu xuất nhi vãng lai mày sáng đi mà chiều về tắc ngô ỷ môn nhi vọng thì ta tựa cửa mà trông. Mộ xuất nhi bất hoàn chiều đi mà không về tắc ngô ỷ lư nhi vọng thì ta tựa cổng làng mà ngóng. Hai câu mô tả lòng mẹ thương con khi con đã lớn. Trích dẫn nguyên bản để đọc lên ta xúc cảm rằng bà mẹ đó có thật. Truyện dân gian mô tả lòng mẹ thương con thì rất nhiều. Thử lấy một. Người mẹ bị rắn độc cắn. Biếì mình sắp chếì bỏ con vội vã chạy về nhà đổ lúa vào cối mà xay đổ thóc vào cối mà giã gấp gáp sao cho có gạo để lại cho con ăn sau khi mình chếì. Không ngờ điều huyền diệu đã xãy ra dồn cả sức lực bắp thịt đế n rã rời truyện kể rằng chất độc toát ra theo mồ hôi thoát ra theo hơi thở. và người mẹ được cứu sống. Còn nhớ truyện vua Salomon xử kiện Hai người đàn bà tranh nhau một đứa nhỏ ai cũng nói mình là mẹ của nó. Dùng đủ mọi lý lẽ mà không giải quyếì yên cuối cùng vua phán Đem đứa nhỏ ra xẻ hai mỗi người lãnh một nửa. Một người đàn bà nói Da thà như vậy cho công bằng. Người đàn bà kia Thôi tôi xin nhường. Đó lời nói của mẹ bạn đó hỡi người bạn nhỏ đang lắng nghe tôi. Mẹ bạn cũng sẽ xử sự như vậy nế u bị đặt vào hoàn cảnh nêu trên. Trường hợp này thì còn đáng phục hơn Chàng Côdắc hỏi tiên nữ Ôcxana rằng đế n khi nào nàng mới yêu chàng Nàng trả lời rằng nàng sẽ yêu người nào đem tặng mình trái tim người mẹ. Chàng Côdắc im lặng lòng đượm buồn và chẳng thiết gì ăn uống nữa. Nhưng rồi cuối cùng chàng cũng mang đến cho Ôcxana trái tim mẹ mình. Đường dài chân mỏi mắt hoa Vừa lên thềm cửa chân xa ngã nhào. Tim mẹ đập ứa máu đào Trang 1 5 http Nghĩ Về Mẹ Võ Hồng Mà còn hỏi nhỏ Nơi nào đau con Hỡi ơi chỉ có trái tim người mẹ mới vị tha tới mức vẫ cứ thương đứa con bội bạc .