tailieunhanh - Mùa Thu nào... đưa người tình đi biền biệt..!!

Mùa Thu nào đưa người tình đi biền biệt.(*) Dòng sông nào đưa người về thăm bến xưa Hoàng hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ Về đồi sim ta nhớ người vô bờ. Nàng lang thang dọc theo con đường mòn, dẫn tới cánh rừng đã bắt đầu đổi màu thay lá, báo hiệu mùa Thu đã trở về. Gió Thu lành lạnh, nhè nhẹ thổi, những chiếc lá lạnh lùng thờ ơ rơi phủ kín con đường. | Mùa Thu nào. đưa người tình đi biền biệt. Mùa Thu nào đưa người tình đi biền biệt. Dòng sông nào đưa người về thăm bến xưa Hoàng hạc bay bay mãi bỏ trời mơ về đồi sim ta nhớ người vô bờ. Nàng lang thang dọc theo con đường mòn dẫn tới cánh rừng đã bắt đầu đổi màu thay lá báo hiệu mùa Thu đã trở về. Gió Thu lành lạnh nhè nhẹ thổi những chiếc lá lạnh lùng thờ ơ rơi phủ kín con đường. Nàng đạp lên đám lá khô nghe tiếng lá vỡ dưới chân như tiếng kêu than rên rỉ âm thầm ở một nơi nào đó thật xa xôi. Nàng dừng lại nhìn về cuối chân trời nắng chiều đang nhạt dần hoàng hôn bắt đầu trở lại sau một ngày dài mệt mỏị Bình minh rồi hoàng hôn . hoàng hôn rồi bình minh . ngày nào cũng thế một ngày như mọi ngày bình minh ra đi rồi trở lại vào ngày hôm sau mọi người đều chờ đợi bình minh không ai có thể sống mà từ chối một ngày không có bình minh . Và vạn vật cũng thế Xuân Hạ Thu Đông bốn mùa thay đổi hoa nở rồi tàn lá xanh rồi lá úa Đông giá rồi tuyết tan trăng tròn rồi trăng khuyết . Cứ thế từ năm này qua năm khác từ thế kỷ này qua thế kỷ khác không gì thay đổi được ra đi rồi trở lại . không chờ mà đến không đợi mà đi bốn mùa thay lá bốn mùa thay cả đời ta. có thật thay cả đời ta chăng nàng nghe mà chua xót .Tình yêu có chờ đợi ai chăng tình đến không ngờ tình đi không níu kéo có muốn giữ lấy cũng không được có than thở có van xin thì tình cũng dứt áo ra đi . ra đi mà không bao giờ trở lại. Mùa Thu ra đi rồi trở về không chờ đợi thì mùa Thu vẫn đến theo luật tuần hoàn của đất trời nhưng .anh thì đã vĩnh viễn ra đi . anh đã ra đi theo mùa Thu của năm xưa mà bây giờ trong trí nhớ của nàng đã không còn ghi nhận được tháng năm. Thời gian đã làm phai màu tóc hương thời gian đã tạo những vết nhăn trên khóe mắt trên nụ cười đã nhuốm bao muộn phiền của cuộc đời. T. ơi em chẳng còn là một cô gái ngây thơ như ngày nào tung tăng nhí nhảnh vui đùa bên anh. Em bây giờ là một thiếu phụ tuổi già mòn mỏi hơn nữa đời người mà có lẻ em không khác nào là nàng Tô Thị trong kiếp đá Vọng Phu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN