tailieunhanh - Một lời cảm ơn...

Bước ra khỏi cửa nhà hàng, em đang cúi xuống gài lại nút chiếc áo len cho con thì có một giọng nói rất quen thuộc : " không ? Thằng lớn giống M. quá ! H. thấy gia đình M. ngay lúc bước vào nhà hàng, nhưng ngại nên đợi ra đây mới chào hỏi ! " Em bật thẳng người lên và thấy bên cạnh anh có thêm người thứ hai, em từ tốn trả lời " Dạ khỏe, chào H. | Một lời cảm ơn. Bước ra khỏi cửa nhà hàng em đang cúi xuống gài lại nút chiếc áo len cho con thì có một giọng nói rất quen thuộc không Thằng lớn giống M. quá H. thấy gia đình M. ngay lúc bước vào nhà hàng nhưng ngại nên đợi ra đây mới chào hỏi Em bật thẳng người lên và thấy bên cạnh anh có thêm người thứ hai em từ tốn trả lời Dạ khỏe chào H. và chị vẫn cái giọng ngoan ngoãn đó của em cho dù mình vẫn luôn luôn gọi và tự xưng bằng tên của nhau Em chần chừ đưa ánh mắt chờ anh giới thiệu cô nàng như hiểu ý nàng lùi đi mấy bước ngay lúc đó chồng em ra tới cửa và bắt tay chào anh trao đổi vài câu khách sáo rồi chúng em bước đi Anh vẫn đứng đó nhìn đến lúc vợ chồng con cái em đi khuất . Em biết là anh đã cố tình sắp đặt một khoảnh khắc nhỏ đó để nhìn em tận mặt nhìn sự hạnh phúc bên cạnh chồng con của em . Năm cuối của trung học quen anh qua bạn bè cái dáng dấp cao ráo hiếm thấy một gương mặt hơi xương xẩu không đẹp trai đâu duy chỉ có đôi mắt khi nhìn ai thì thường chăm chú hình như muốn lột trần tâm tư của người đối diện Vậy mà không biết tại sao nhóm bạn của em ghét anh anh cũng không mấy ưa họ .và em ở giữa để chịu đòn Đến ngày khi nghe lời đồn đãi của bạn bè là anh để ý tới em đã làm em giận đến cắt đứt hết moị liên lạc thời đó chỉ có hẹn đón ở trường và phone em không bắt điện thoại và không về đúng giờ như trước Hình như anh đã hiểu nên ta xa nhau thật lâu . Một năm trôi đi hai năm bước qua hè năm thứ ba em ghi tên xin học bổng tiếng Anh ở một thành phố khác và bất ngờ nhứt là anh lại đến cùng thành phố đó làm việc mùa hè Làm sao em tránh mặt tiếp tục khi mà ta có chung bạn bè Em đã lớn hơn nhiều rồi không thể xử lý như cách đó gần 3 năm Gặp lại mà tưởng như chưa bao giờ tránh mặt nhau anh vẫn vậy có lẽ ân cần hơn vẫn thói quen cũ là lúc nào anh cũng cầm khăn lau đũa rồi đặt bên cạnh dĩa ăn của em vẫn gắp và bắt em ăn món nào anh thấy ngon. Bạn bè coi đó là chuyện thường tình nhưng em rất ngại . Biết anh có tài nấu ăn vì đã từng giúp bếp nhà hàng kiếm thêm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN