tailieunhanh - GIA TÀI NGƯỜI BÁN SÁCH

Bút ký của Quân Tấn *** Tôi biết anh từ khi tôi còn là sinh viên năm thứ hai trường Đại học Cần Thơ. Anh cũng chưa là một tay sành sỏi trong làng sách cũ. Hôm đó, một buổi chiều hạ mưa rả rích năm một ngàn chín trăm chín mươi bảy, (mùa hè, cũng như nhiều bạn bè sinh viên khác phải bươn chải mưu sinh, tôi không về quê mà ở lại đi vác trái cây mướn ở chợ Cái Răng để kiếm tiền), mới ba giờ hơn mà trời đã sụp tối. Tôi gặp anh ngồi. | GIA TÀI NGƯỜI BÁN SÁCH Bút ký của Quân Tấn Tôi biết anh từ khi tôi còn là sinh viên năm thứ hai trường Đại học Cần Thơ. Anh cũng chưa là một tay sành sỏi trong làng sách cũ. Hôm đó một buổi chiều hạ mưa rả rích năm một ngàn chín trăm chín mươi bảy mùa hè cũng như nhiều bạn bè sinh viên khác phải bươn chải mưu sinh tôi không về quê mà ở lại đi vác trái cây mướn ở chợ Cái Răng để kiếm tiền mới ba giờ hơn mà trời đã sụp tối. Tôi gặp anh ngồi thu lu dưới góc mái hiên của một tiệm vàng bộ quân phục đã bạc màu hơi nhàu nát. Trước mặt là một mớ sách cũ để trên tấm cao su lót dưới nền xi măng loang lổ lấm tấm nước trên tay là một cuốn sách dày cộm. Tôi liếc qua mớ sách Rừng Nga của Lêôpôn Đêm Lisbon Thời Gian Để Sống Và Thời Gian Để Chết Khải Hoàn Môn của Eric Rơmac Ba Người Lính Ngự Lâm Hoàng Hậu Macgô của Alêchxăng Đuyma tuyển tập Lỗ Tấn Đống Rác Cũ của Nguyễn Công Hoan Vang Bóng Một Thời của Nguyễn Tuân Bút Máu của Vũ Hạnh Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh. với nhiều cuốn sách mỏng nhỏ khác nữa chồng lên nhau nên tôi không đọc được tựa. Tôi nhìn lên tay anh đó là cuốn Những Chặng Đường Lịch Sử của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mấy cuốn sách khá quá Tôi thầm khen. Có lẽ thấy tôi đứng nhìn hơi lâu anh ngước lên liếc tôi từ đầu đến chân rồi nói hơn là lời mời giọng lơ đãng - Sách cũ bạn - Không Tôi không mua. Anh mĩm cười dễ dãi như là biết trước câu trả lời. Có lẽ nhìn bộ vó của tôi anh biết là kẻ rỗng túi hoặc anh nghĩ tôi không phải hạng người đọc những loại sách này hoặc đây là một tình huống quá quen thuộc với anh. Tôi cởi chiếc bị trên vai xuống mở dây buộc lần lượt lấy mấy cuốn sách ra đặt cẩn thận lên góc nilông còn trống. Tôi cất tiếng - Nè anh - Gì. Giọng anh kéo dài ra bất chợt thấy chồng sách của tôi anh như chợt hiểu - Bán sách hả - Dạ. không - Vậy đem lại đây làm gì - Dạ anh có cầm không Anh nhìn tôi như trẻ con lần đầu tiên vào sở thú. Rồi bất chợt mắt lóe lên một ánh cười tinh nghịch - Đưa coi - Ừm để coi coi Hồng Lâu Mộng sáu tập Đônkihôtê ba tập Vỡ Bờ hai tập

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.