tailieunhanh - Bão Sài Gòn

- Tiếng mưa rả rích. Mưa bắt đầu hình như đã lâu lắm. Khi tôi mơ màng tỉnh dậy, mưa đã nhảy nhót ngoài kia. Lạnh! Như một sớm mùa đông ngoài quê. Tôi cuộn mình trong tấm chăn nhung còn thoang thoảng mùi hoa hồng dịu nhẹ. Một nỗi nhớ mơ hồ, êm đềm dịu vợi như cái co mình ấm áp trên tấm nệm nhỏ. Phòng tôi không có giường. Mọi thứ được sắp đặt lung tung như thể chỉ có mình tôi hiểu được quy luật ấy Sài Gòn Lâu lắm rồi mới có mưa. Tôi vui,. | Bão Sài Gòn TRUYỆN NGẮN CỦA NGÔ THUÝ NGA - Tiếng mưa rả rích. Mưa bắt đầu hình như đã lâu lắm. Khi tôi mơ màng tỉnh dậy mưa đã nhảy nhót ngoài kia. Lạnh Như một sớm mùa đông ngoài quê. Tôi cuộn mình trong tấm chăn nhung còn thoang thoảng mùi hoa hồng dịu nhẹ. Một nỗi nhớ mơ hồ êm đềm dịu vợi như cái co mình ấm áp trên tấm nệm nhỏ. Phòng tôi không có giường. Mọi thứ được sắp đặt lung tung như thể chỉ có mình tôi hiểu được quy luật ấy. Sài Gòn. Lâu lắm rồi mới có mưa. Tôi vui dù lòng đang bị nỗi nhớ nhà cấu xé. Tôi đã thèm khát một cơn mưa. Lâu lâu khi mệt mỏi rệu rã vì áp lực công việc và vì những lo toan giữa bộn bề cuộc sống tôi lại thèm được ăn mưa. Thèm được trầm mình dưới những cơn mưa mát rượi. Để thấy lòng bình yên hơn. Để về lại tuổi thơ hồn nhiên lạ kỳ. Tôi không làm chủ cảm xúc mặc nhiên để nó tìm đường trở về ngôi nhà trên đảo hoang nơi cất giấu những bí mật lớn nhất của đời mình. Là những ngày mưa đầu mùa lãng đãng bố cõng tôi trên lưng và cõng luôn cả cơn mưa về nhà. Cánh diều của hai bố con tôi đẫm mưa và đẫm cả nụ cười hồn nhiên ấm áp. Là những sáng sớm mấy chị em tôi lội bì bõm đi bắt những con cá lia thia cực đẹp ngoài đường. Mùa nước lũ về mang theo cả những đàn cá tung tăng trên các con đường ngập nước. Sân nhà tôi cũng ngập nước cả nhà nữa. Thằng út chổng mông cầm rổ xúc con cá màu đỏ tía bên chân giường. Bị mẹ đánh vì lỡ tay làm vỡ bộ ấm trà mới tanh. Nó khóc tu tu dụi cái đầu ướt nhẹp vào lòng tôi nũng nịu. Chị cho út con cá màu bạc kia cơ ứ ừ. Là những ngày mưa tôi trốn nhà đi lang thang ngậm từng ngụm mưa mát ngọt trong miệng để mặc nước mắt ứ đọng và tự trào. Gia đình tôi là một gia đình phức tạp ít tiếng cười ít bình yên. Một gia đình đầy tiếng cãi vả đầy những âm thanh náo loạn. Mỗi lần bố mẹ cãi nhau có khi thì anh cả và bố mẹ xung đột. nhiều lắm và tôi không nhớ hết tôi lại mong trời mưa để được khóc một cách thoải mái mà không sợ ai phát hiện. Trong mưa tôi nghĩ rất nhiều cả về những điều tốt đẹp mai kia và cả về những ý định điên rồ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.