tailieunhanh - Ebook Chớ gọi tôi là người: Phần 2

(BQ) "Chớ gọi tôi là người" khác lạ đến mức khó chịu, cốt truyện đơn giản, mặc dù nó đã lạc bước vào sự cường điệu hoang đường phóng túng đáng ngạc nhiên. ô số màn hoạt náo dở khóc dở cười đã được bày ra dưới ngòi bút của ông vua "văn học lưu manh" Trung Quốc qua phần 2 tác phẩm. | CHƯƠNG XII Kho sách cực lớn mênh mông bát ngát sách trùng trùng điệp điệp chất đầy tới tận mỗi góc phòng. Lưu Thuận Minh tay nắm Nguyên Báo giống như một con chó chuyên dành cho người mù dẫn chủ nhân của nó rón rén đi vào xuyên qua các giá sách ngẩng mặt lên đảo con ngươi nhìn bốn bề là sách chất đầy khắp nơi. Trong mắt Nguyên Báo đầy ắp sự kính sợ và hoang mang. Cảnh sắc này có phải là cảnh sắc của thiên đường không Nhưng tôi chưa từng đến thiên đường. Thế thì coi như bây giờ cậu đã đến thiên đường rồi Lưu Thuận Minh nói một cách trang nghiêm. Thiên đường củng như thế này. Vậy ư Chẳng trách có người lại muốn xuống địa ngục. Nguyên Báo cũng hỏi Lưu Thuận Minh với vẻ trang nghiêm như vậy. Tôi nên xúc động phải không Nghẹn chết ấy chứ cậu nên xúc động tới mức không kìm chế được bản thân đồng thời nên thăng hoa. 174 Thử nghĩ xem cậu được ở cùng với ai. Cảm giác thăng hoa có phải là gần giong với chóng mặt không Gần giống hai cái như hoa tỉ muội. The thì tôi thăng hoa rồi. Ở đây cậu có thể trở thành người như cậu muốn. Sách có thể cho cậu tất cả trong sách có nhà vàng trong sách có người đẹp như ngọc. Hiệu nghiệm như vậy ư Hiệu nghiệm cậu tưởng điều cốt yếu của những người tài giỏi chính là bản lĩnh của bản thân họ sao Nói xem cậu hy vọng trở thành người như thế nào Người có văn hóa. Nguyên Báo ngượng nghịu nhìn Lưu Thuận Minh. Yêu cầu này của tôi có phải là quá cao không Tôi không có ý nghĩ nào khác tôi vô cùng ngưỡng mộ. Không cần phải xấu hổ Lưu Thuận Minh mỉm cười nói. Tôi vẫn chưa gặp ai không muốn trở thành người có vãn hóa. Là người có văn hóa thật tốt đến đâu củng đều được giảng bài cho người khác bản thân cũng được sống một cuộc sống tinh thần vô cùng cao đẹp vô cùng phong phú. Chính thế cũng không cần phải đánh nhau với người ngoại quốc chỉ cần đấu võ mồm thôi. Vĩnh viễn thân mang hai chức vụ lương tâm và người tiên phong. Cậu thật biết chọn. Lưu Thuận Minh cười nhìn Nguyên Báo. Được rồi theo ý cậu. 175 Vậy thì bây giờ tôi muốn trở thành người có văn hóa .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN