tailieunhanh - Đường ra khỏi basra

Kính tặng Sgt. Nguyễn Khắc Bình & gia đình Khi tôi đặt bàn chân đầu tiên chạm xuống đất Mỹ, tôi đã để ý rất kỹ, cái cảm giác đầu tiên bao giờ cũng vậy, nó gây một ấn tượng sâu sắc lâu dài trong ký ức. Vậy mà trong giây phút đó tôi chỉ ngẩn ngơ một chút, một chút thôi rồi bị đẩy theo dòng người | Đường ra khỏi basra Kính tặng Sgt. Nguyễn Khắc Bình gia đình Khi tôi đặt bàn chân đầu tiên chạm xuống đất Mỹ tôi đã để ý rất kỹ cái cảm giác đầu tiên bao giờ cũng vậy nó gây một ấn tượng sâu sắc lâu dài trong ký ức. Vậy mà trong giây phút đó tôi chỉ ngẩn ngơ một chút một chút thôi rồi bị đẩy theo dòng người. Cái cảm giác bàng hoàng sâu sắc nhất phải kể là lúc máy bay cất cánh rời Việt Nam. Khi chiếc máy bay United Airline nhấc mình rời phi đạo tôi ý thức được mình không còn đặt chân trên mảnh đất quê hương nữa. Tôi lơ lửng bay cao và bay cao mãi. Đột nhiên tôi có cảm giác xác thân không còn tồn tại tôi giống như một thứ linh hồn đang lơ lửng rời bỏ trần gian. Mẹ tôi nói đặt chân lên đất Mỹ tức là đặt chân lên tới thiên đàng. Cha nói hãy bám trụ đừng trở về cái địa ngục này. Tôi hiểu cha mẹ đang cắt ruột đấy và tôi cũng đang quặn lòng phải rời bỏ gia đình để đi du học. Phải bám trụ. Ba cái chữ này ám ảnh và mọc rễ trong tâm trí tôi. Nhưng mà làm thế nào để bám trụ Để được ở lại nước Mỹ vào quốc tịch và sau này kéo hết gia đình sang đó là mục tiêu tối thượng và cũng là niềm mơ ước của cả gia đình điều đó thật không dễ. Con đường tắt là kết hôn với người có quốc tịch. Ở ký túc xá trong lớp đi shopping đi làm thêm hay bất cứ lảo rảo nơi đâu tôi cũng dán mắt vào những đứa con gái. Tôi đoán và xác định mục tiêu con nhỏ này còn Việt Nam quá chắc chỉ có thẻ xanh con nhỏ kia có vẻ Mỹ hóa chắc chắn là có quốc tịch rồi hay nó đẻ ở đây. Tôi bất kể tuổi tác nhan sắc trong đầu vẽ ra một cuộc tình chớp nhoáng mà cái nào cũng kết thúc bằng một buổi lễ tuyên thệ tại sở Di Trú. Nhưng mà thực tế chưa có lần nào tôi mở miệng làm quen tôi vẫn đứng đó với một tâm trạng xuôi xị hèn hèn. Tệ hơn nữa trước mặt họ tôi có cảm giác mình là người làm bằng thủy tinh trong suốt họ nhìn thấy tâm địa bất chánh những ý đồ đen tối rõ mồn một như một vết mực đen vấy bẩn khắp người. Những thằng du học sinh khác bảo hãy coi chừng léng phéng với họ có ngày ăn dao ăn đạn đấy. Chúng nó bày muốn ở lại chỉ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    185    0    01-05-2024
185    100    0    01-05-2024
6    88    0    01-05-2024
44    100    0    01-05-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.