tailieunhanh - Áo nắng miền Nam
Chúng tôi cùng ngồi bệt xuống vệ cỏ, anh Dần ra hiệu bảo tôi im lặng. Chưa tới trưa nhưng trời đã chang chang nắng, thứ nắng đầu hè trắng sáng và mênh mang lạ. Không gian dường như cao vút lên, mấy đám mây trắng trôi bồng bềnh bồng bềnh. Chỗ chúng tôi ngồi ở sát mép một cái ao nhỏ, mặt ao loi thoi mấy chú bọ nước, làm gợn lên một chút xao động vẻ buồn buồn. Anh Dần chụm tay lên tiếng gọi. Anh gọi vừa đủ nghe. Tôi có cảm tưởng như cái âm thanh. | Á Ầ w T Áo năng miền Nam TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN TRỌNG VĂN Chúng tôi cùng ngồi bệt xuống vệ cỏ anh Dần ra hiệu bảo tôi im lặng. Chưa tới trưa nhưng trời đã chang chang nắng thứ nắng đầu hè trắng sáng và mênh mang lạ. Không gian dường như cao vút lên mấy đám mây trắng trôi bồng bềnh bồng bềnh. Chỗ chúng tôi ngồi ở sát mép một cái ao nhỏ mặt ao loi thoi mấy chú bọ nước làm gợn lên một chút xao động vẻ buồn buồn. Anh Dần chụm tay lên tiếng gọi. Anh gọi vừa đủ nghe. Tôi có cảm tưởng như cái âm thanh u oa kia như một làn gió thổi nhẹ nó luồn lách len lỏi vào đám sậy mọc lúp xúp quanh ao. Dứt ba lần u oa từ trong đám sậy xuất hiện một con thuyền nhỏ. Anh Dần với vẻ tập trung cao độ từ từ kéo sợi dây mảnh. Con thuyền nhỏ được ghép hết sức công phu bằng các ống sậy cũng từ từ tiến lại phía chúng tôi ngồi. Không nhìn tôi vẫn từ từ kéo sợi dây mảnh nối với đầu mũi con thuyền anh Dần thầm thì Cô ấy đến đấy . Tôi cũng không nhìn anh tôi như căng hết cả mắt thì thầm hỏi lại Chị ấy có đẹp không hả anh . Đẹp Anh Dần đáp nhỏ Rất đẹp là đằng khác . Tôi cất cái nhìn của mình xoay mặt qua bên anh tôi hỏi Anh nhớ chị ấy à . Anh Dần không đáp con thuyền đã được kéo lại gần hơn. Trên thuyền là hình nộm một người con gái trong tư thế đứng chèo. Anh Dần đột ngột ra lệnh Nhắm mắt lại Và anh dịu giọng xuống Có hình dung ra được gì không . Tôi lắc đầu nhưng cố hỏi thêm Chị ấy có nhớ anh không . Cô ấy hy sinh rồi Anh Dần nói rất nhỏ. Trên vòm trời đám mây tỏa ra trôi tản mát phiêu dạt. Bấy giờ là cuối tháng tư năm một chín bảy hai quê tôi dường như cũng bị cuốn vào không khí của trận mạc. Cái thị trấn nhỏ với hai dãy phố thấp nằm ôm lấy đường 5 chợt bừng lên sau hồi thiêm thiếp ngắn. Những đợt bom B52 rải thảm đã làm mọi người sôi lên đau đớn. Những tin tức thiệt hại cứ lan truyền từ tai người này qua tai người khác. Sợ hãi có và nói là không sợ hãi cũng có. Bọn choai choai chúng tôi lại sướng ra mặt. Mắt hướng về phía Hải Phòng chân nhảy cẫng lên miệng hét ầm ĩ Cháy rồi Cháy rồi . Xa xa trên
đang nạp các trang xem trước