tailieunhanh - Truyện ngắn Cô Gái Đến Từ Hôm Qua

MƯA Mùa hè đến nhanh, nhưng những cơn mưa thì chậm lại. Chúng không kéo dài vài tiếng đồng hồ với cái âm thanh rả rích nữa, mà chỉ là những hạt mưa nhỏ, lất phất rơi. Tôi cảm giác được chúng đang chạm vào tóc và rơi trên mặt mình. Thật không nhẹ nhàng. Nhưng chính lúc này, tâm hồn tôi lại cảm thấy bình lặng, bình lặng như những cơn gió nhẹ đang thổi qua. | Cô Gái Đến Từ Hôm Qua MƯA. Mùa hè đến nhanh nhưng những cơn mưa thì chậm lại. Chúng không kéo dài vài tiếng đồng hồ với cái âm thanh rả rích nữa mà chỉ là những hạt mưa nhỏ lất phất rơi. Tôi cảm giác được chúng đang chạm vào tóc và rơi trên mặt mình. Thật không nhẹ nhàng. Nhưng chính lúc này tâm hồn tôi lại cảm thấy bình lặng bình lặng như những cơn gió nhẹ đang thổi qua. Đôi khi gió khiến mặt hồ lay động làm rung lên những hình ảnh phản chiếu dưới mặt nước. Nhưng tâm trí tôi vẫn không rời khỏi cảnh vật vẫn bị một điều gì đó thu hút thật mạnh mẽ. Có lẽ đó là do cảm giác thoả mãn như chính tôi đang là một điểm nhấn cho bức tranh sinh động với khung cảnh quả là sông nước hữu tình. Hoặc có lẽ vì đây là mùa hè cuối cùng. Mùa hè cuối cùng của tôi với năm cuối cấp 3. Thật tình tôi còn nhớ năm tôi thi chuyển cấp lên lớp 10 tôi đã không dành nhiều thời gian để suy nghĩ về những cảm xúc như lúc này. Vì tôi biết ngôi trường mới mà tôi thi vào những gì liên quan đến cấp 2 đều sẽ không còn tồn tại. Ngoại trừ duy nhất là đứa bạn thân vẫn còn giữ liên lạc tới giờ. Còn những đứa bạn khác chắc cũng đã nhanh chóng quên mất tôi là ai rồi. Dưới cơn mưa nhẹ tôi để mặc cho những ý nghĩ của mình rơi tự do lơ lửng như những hạt mưa đang trút xuống. Hạ Vy Tôi quay đầu nhìn lại một phần vì phản xạ một phần cũng vì tôi biết Duy đang gọi mình. Bất sáng loé lên từ chiếc máy ảnh trên tay qua phải đơ mất 5 giây. Okie Không ngờ cách này cũng có hiệu quả đấy chứ Tôi cùng Duy đến công viên anh muốn tìm kiếm những góc ảnh mới để chụp. Nhưng thật không ngờ sau mấy vòng quanh quẩn Duy lại hướng ống kính về phía tôi. Nhìn nét mặt Duy hài lòng lắm cứ như vừa vớt được vàng ấy. Tôi thì không hiểu một đứa lúc nào cũng tẻ nhạt và chậm chạp như tôi thì lý nào lại đặc biệt trước ống kính của Duy Tôi đã định hỏi. .nhưng rồi lại thôi. Chỉ đứng nhìn sự thoả mãn của Duy. .và mỉm cười. SUNSET VÀ THỨ NĂM HÀNG TUẦN. Nói về lần đầu tiên tôi gặp Duy. Lúc đó tôi đang sinh hoạt hè ở địa phương

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.