tailieunhanh - Hoa Cúc Không Phải Màu Vàng

Nếu một ngày nào đó, bạn bước vào tuổi mười sáu, lại phải đi trọ học xa nhà, thoát khỏi sự canh gác nghiêm ngặt của ba mẹ bạn, hẳn là bạn cũng được nghe những lời dặn dò kỹ lưỡng và vô vọng của các bậc sinh thành, hệt như trường hợp tôi ngày xưa. Nhìn chiếc va-li đã được khóa chặt của tôi, mẹ tôi khuyên nhủ bằng một giọng lo lắng chân thành: - Con ra thành phố ráng lo học, đừng đi chơi lông bông, đừng đua đòi chúng bạn! Ba tôi cũng nói những lời. | Hoa Cúc Không Phải Màu Vàng Lê Minh Quốc Hoa Cúc Không Phải Màu Vàng Tác giả Lê Minh Quốc Thể loại Tuổi Học Trò Website http Date 22-October-2012 Trang 1 147 http Hoa Cúc Không Phải Màu Vàng Lê Minh Quốc Chương 1 21 Nế u một ngày nào đó bạn bước vào tuổi mười sáu lại phải đi trọ học xa nhà thoát khỏi sự canh gác nghiêm ngặt của ba mẹ bạn hẳn là bạn cũng được nghe những lời dặn dò kỹ lưỡng và vô vọng của các bậc sinh thành hệt như trường hợp tôi ngày xưa. Nhìn chiế va-li đã được khóa chặt của tôi mẹ tôi khuyên nhủ bằng một giọng lo lắng chân thành - Con ra thành phố ráng lo học đừng đi chơi lông bông đừng đua đòi chúng bạn Ba tôi cũng nói những lời y hệt mẹ tôi có vẻ như tối hôm trước hai người cùng soạn chung với nhau những điều răn dành cho tôi. Tuy nhiên giọng ba tôi nghiêm nghị hơn có pha một chút đe dọa. Tôi ngoan ngoãn đứng nghe đầu gật lia lịa. Vẻ tử tế quá đáng của tôi khiế ba mẹ tôi hài lòng trông thấy. Có lẽ đế n giờ phút này ba mẹ tôi mới nhận ra tôi là một đứa trẻ nũ t na dễ bảo mà trước đây vì một lý do nào đó hai người đã không nhìn thấy. Trong tâm trạng hân hoan tột đỉnh đó ba tôi ngẫu hứng nói thêm - Con cũng nhớ đừng yêu đương nhăng cuội Còn đang đi học phải để hếì tâm trí vào bài vở đừng để chuyện tình cảm vớ vẩn làm xao lãng đầu óc nghe chưa - Nghe Tôi hét lớn giọng quả quyếì. Ba tôi thật buồn cười. Tôi mà thèm vào yêu với đương. Tôi là tôi chúa ghét bọn con gái. Cái bọn về nhà chỉ biếì học gạo đế n lớp thì õng a õng ẹo lúc nào cũng ra vẻ tiểu thư thấy mà bắt ngứa con mắt Suốt những năm học lớp tám lớp chín tôi không bao giờ chơi với bọn con gái. Mà bọn chúng hình như cũng chẳng thèm chơi với tôi. Hai bên cứ như chó với mèo mỗi lần gặp nhau là nhe răng gừ gừ . Tôi cũng không hiểu rõ tại sao tôi lại ghét bọn con gái đến thế. Có thể là do một sự kiện đáng buồn năm lớp bảy. Hồi đó tôi ngồi ở đầu bàn gần cửa ra vào. Ngồi kế bên tôi là nhỏ Mỹ Hạnh. Mỹ Hạnh là một con nhỏ láu lỉnh nổi tiếng. Nó là vua phá phách và chọc ghẹo. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN