tailieunhanh - Truyện ngắn Bảy Thưa

Quê Nghèo, một tuyển tập truyện ngắn được tôi viết rải rác trong quãng thời gian dài hơn 35 năm về thời thơ ấu của chính mình, về những người bạn nhỏ thân thương đã cùng tôi chia xẻ buồn vui. Họ là những người đi qua rồi không bao giờ gặp lại, họa chăng trong ký ức ngày thêm quên lãng. Biết rằng mình sẽ quên, đó là lý do khiến cho tôi viết tập truyện ngắn này và đưa lên mạng với hy vọng những người quen nơi quê hương yêu dấu, hoặc vài thằng bạn ngày xưa. | Bảy Thưa Quê Nghèo một tuyển tập truyện ngắn được tôi viết rải rác trong quãng thời gian dài hơn 35 năm về thời thơ ấu của chính mình về những người bạn nhỏ thân thương đã cùng tôi chia xẻ buồn vui. Họ là những người đi qua rồi không bao giờ gặp lại họa chăng trong ký ức ngày thêm quên lãng. Biết rằng mình sẽ quên đó là lý do khiến cho tôi viết tập truyện ngắn này và đưa lên mạng với hy vọng những người quen nơi quê hương yêu dấu hoặc vài thằng bạn ngày xưa đọc được và nhớ lại kỹ niệm cũ của mình. Bảy Thưa Nhà chỉ có một mình Sáu vì má dẫn chị Năm và Sơn về thăm ngoại. Đáng lý ra nó cũng đi nhưng vì đêm hôm qua chơi đánh trỏng bị chảy máu ngón chân nên sáng nay nó phải nằm nhà. Sau khi ních xong gói xôi đậu phọng bự tổ chảng nó nằm lì trên ván để tụng bộ Thủy Hử. Càng đọc nó càng mê man nhất là tới đoạn Võ Tòng đã hổ Kiển Dương Cang. Trong 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc nó chỉ thích có ba người. Thứ nhất Lý Quì. Thứ nhì Lỗ Trí Thâm và thứ ba Võ Tòng. Má hỏi sao con hỏng thích Tống Giang. Câu trả lời của nó giản dị. Tống Giang khóc hoài khóc nhiều quá nên con hỏng thích. ông khóc như con nít. Câu trả lời của nó khiến cho má nó cười. Bà cũng nghĩ như con. Đôi khi bà nghĩ Tống Giang mít ướt. Bỏ cuốn truyện Thủy Hử xuống bộ ván Sáu nhìn ra ngoài sân giây lát rồi bước ra đứng nơi cửa nhìn khu nhà lồng chợ vắng tanh. Mới hai giờ chiều mà chợ làng này đã vắng. Nó cảm thấy buồn chán. Má nó dẫn chị Năm và Sơn em nó về thăm bà ngoại nên nó càng cảm thấy lẻ loi vì không có ai chơi đùa hay trò chuyện. Đang ở trên tỉnh gia đình nó phải dọn về quê nội. Căn nhà mà nó đang ở tạm đây là của bà nội cho ba nó. Má nó là con nhà giàu. Từ khi mới sinh ra cho tới khi lấy chồng bà không hề làm cái gì động tới móng tay. Do đó khi chồng tham gia kháng chiến chống Tây bà không có cách nào hơn là bán dần dần đi đất đai nhà cửa hoặc vòng vàng để nuôi con. Bây giờ gần cạn tiền tư trang và điền sản nên bà phải dọn về vùng quê sinh sống. Là đứa trẻ quen ở thành thị nên Sáu chán ngấy ngay từ đầu. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN