tailieunhanh - Ngàn lần thương nhớ con gọi: Mẹ ơi!

Con bước chân ra khỏi đất Sài Gòn, bước chân ra khỏi mảnh đất đã cưu mang, nuôi sống con. Con trở về với quê hương của mình_đất Nghệ An_nơi con chôn nhau cắt rốn. Đã 10 năm tròn rồi mẹ nhỉ! Con rời khỏi vòng tay yêu thương của mẹ, con bôn ba lên tận nơi đất khách quê người này để tự nuôi sống bản thân. Và hôm nay, con đã thật sự trưởng thành. | Ngàn lần thương nhớ con gọi Mẹ ơi Con bước chân ra khỏi đất Sài Gòn bước chân ra khỏi mảnh đất đã cưu mang nuôi sống con. Con trở về với quê hương của mình_đất Nghệ An_nơi con chôn nhau cắt rốn. Đã 10 năm tròn rồi mẹ nhỉ Con rời khỏi vòng tay yêu thương của mẹ con bôn ba lên tận nơi đất khách quê người này để tự nuôi sống bản thân. Và hôm nay con đã thật sự trưởng thành. Con trở về trở về với ngày xưa yêu dấu về với những kỉ niệm tuổi thơ đã chết lặng trong con. Con sắp xếp hành lí và ra ga. Mưa. Cơn mưa Sài Gòn tiễn con như ngày đầu tiên con đặt chân đến. Cơn mưa dai dẳng làm cho bao kỷ niệm tưởng chừng đã ngủ yên trong con được trỗi dậy. Tay con như run lên khi nhớ về cái ngày ấy cái ngày khủng khiếp trong cuộc đời con. Con chọn cho mình một chiếc vé ở toa thường con muốn tạo cho mình cái cảm giác thân thuộc đúng như cái ngày con rời mảnh đất Nghệ An. Ngồi trên chiếc ghế đã bạc màu ngả người ra phía sau con biết rằng con đã thật sự thay đổi. Con nhìn lại Sài Gòn nhìn lại cái không khí ồn ào náo nhiệt mà mất mấy tháng trời con mới thích nghi được. Con đang dần xa nó xa đi cái dáng vẻ của Sài Gòn nhuộm sắc . Con mỉm cười. Và cũng không quên nói một lời cảm ơn nơi đã cho con cuộc đời thứ 2. Đến sân ga Đà Nằng con bước xuống tàu và nhanh chóng bắt chuyến xe buýt đầu tiên để kịp thời gian về Nghệ An. Ngồi trên xe lâu lắm mới tới nơi nhưng con không tài nào ngủ được dù chỉ là một chút. Con hồi hộp sung sướng khi nhìn ngắm lại toàn cảnh quê hương từ lúc sáng sớm cho đến khi bầu trời đã nhá nhem tối qua tấm kính xe buýt còn vương chút bụi con đường ấy vẫn những hàng cây ấy mẹ ạ Không có gì thay đổi nhiều lắm kể từ lúc con đi. Cảnh vật chào đón con như chào đón một người bạn tri kỷ đã lâu mới gặp. Một cõi thiêng liêng có núi non trùng điệp có cây có hoa có chiếc cầu nhỏ bắc qua dòng suối có hồ tạo cảnh hình một lá sen có nước mát trong làm dịu đi cái nóng bức của mùa hè. .Vậy mà con đã bỏ đi bỏ đi để quên tất cả quên đi cả những thứ con không hề muốn. Bánh xe .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN