tailieunhanh - Nắng chiều không tắt

Hạnh tỉnh dậy, cô thấy tấm lưng trần trụi, ướt lướt thướt trước mặt. Người con trai ngồi lặng lẽ giữa chiều,ánh hoàng hôn buôngđầy mặt sông. Sông gợnđỏ, lăn tănlan những làn sóng, bình lặng trôi như chưa từng chứng kiến câu chuyện vừaxảy ra trướcđó. Sông vẫn chảy miên man " Người ta không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông". | TVT w 1 Ă I I A J Â Năng chiêu không tăt Hạnh tỉnh dậy cô thấy tấm lưng trần trụi ướt lướt thướt trước mặt. Người con trai ngồi lặng lẽ giữa chiều ánh hoàng hôn buôngđầy mặt sông. Sông gợnđỏ lăn tănlan những làn sóng bình lặng trôi như chưa từng chứng kiến câu chuyện vừaxảy ra trướcđó. Sông vẫn chảy miên man Người ta không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông . Hạnh co ro ngồi dậy chiễc áo mỏng ướt dính sát vào cơ thể làm cô lúng túng người con trai nhặt chiếc áo ướt đứng dậy - Cô tỉnh rồi thì tôi đi đây Anh bước được mấy bước Hạnh mới kịp nhận ra - Khoan đã sao anh lại cứu tôi Anh đứng dừng lại những ngọn cỏ xao xác dưới chân. Chiều nhuộm tím những chiếc lá đong đưa trên mặt bằng lăng. Đôi vai trần vạm vỡ rung nhẹ nhưng không phải lạnh mà bởi một luồng cảm giác chạy dọc qua mái tóc bù xù lồng lộng trong gió. Anh chợt quay lại tiến tới trước mặt Hạnh đột nhiên anh cúi xuống hai bàn tay to lớn áp chặt bờ má trắng ngần của cô - Cô sẽ không hành động ngu ngốc như vậy nữa chứ Tự nhiên người con trai xa lạ trước mắt cô mà trước đó cô chưa từng quen biết trước đó chưa từng tồn tại trong suy nghĩ của cô bỗng gần gũi kỳ lạ như một làn gió ấm áp thổi đến ôm ấp vuốt ve thủ thỉ với cô Mùa xuân đến . Hình như anh ở đâu đó trong trái tim cô vừa hiện ra sau một thời gian bí mật tách lìa khỏi cuộc sống của cô. Anh ở đâu giữa thế gian này Hạnh muốn khóc và ngả mình vào vòng tay mà cô chắc sẽ vô cùng ấm áp. Bàn tay anh ấm quá nhưng không đủ cho cả em - Tôi. tôi. cuộc đời em nhiều đau khổ quá. Anh ngồi xuống bên cô đôi mắt anh trở nên xa vời. Hạnh ước có thể đánh đổi tất cả chỉ để có một phút dựa vào bờ vai anh - người đàn ông xa lạ. Người trước đó cô không hề hay biết đã có mặt trong cuộc đời này. Hạnh lắc đầu cho những ý nghĩ mong manh rời khỏi đầu mình. Cô đã quen như thế mỗi khi bản thể đối mặt với những khát vọng cô vội vã rời khỏi nó sợ hãi đặt cho chúng cái tên hoang tưởng . Sao anh lại xuất hiện vòa giây phút khi mà trái tim em chỉ đủ sức đập những nhịp cuối cho cả cuộc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN