tailieunhanh - Viếng ma
Hơn hai chục năm rồi tôi mới có dịp trở lại. Nghề làm báo nên có dịp đây đó. Đã từng đặt chân tới nhiều nơi, nhưng không hiểu sao, huyện miền núi ấy và không ít chuyện ở đó, đôi lúc lại chập chờn trong tôi. Giờ huyện thay đổi nhiều. Rừng xanh ngút ngát khi xưa, nay lùi xa, thay vào đó bằng những quả đồi trọc đỏ, hay một màu đá xám xịt. Phố huyện nhà hai, ba tầng, cái chóp nhọn, cái mái tròn củ hành, san sát. Còn đường xá trải nhựa, rộng hai làn. | Viêng ma Hơn hai chục năm rồi tôi mới có dịp trở lại. Nghề làm báo nên có dịp đây đó. Đã từng đặt chân tới nhiều nơi nhưng không hiểu sao huyện miền núi ấy và không ít chuyện ở đó đôi lúc lại chập chờn trong tôi. Giờ huyện thay đổi nhiều. Rừng xanh ngút ngát khi xưa nay lùi xa thay vào đó bằng những quả đồi trọc đỏ hay một màu đá xám xịt. Phố huyện nhà hai ba tầng cái chóp nhọn cái mái tròn củ hành . san sát. Còn đường xá trải nhựa rộng hai làn xe. Chả nghe tiếng tắc kè đực cái phố núi kêu hoang vắng nữa. Dấu vết xưa tìm kiếm mãi mới thấy căn dinh thự Pháp cổ. Buổi chiều sau khi làm việc với lãnh đạo huyện xong tôi lơ vơ ra phố dạo. Thấy quán nước ven đường giữa một khung cảnh nên thơ liền tạt vào. Ngoài tôi là khách ra còn bà chủ quán và ông già cỡ tám chục. Nhìn ông thấy nét quen quen. Chợt nghĩ phải chăng là gương mặt người vùng cao - mình cứ vơ vào quen. Là khách lạ nên tôi mau mắn chào hỏi họ. Quán nước mà như cửa hàng bách hóa bày biện đủ thứ kẹo bánh dầu gội đầu áo quần nhãn hiệu Tây - Tàu sặc sỡ. Ông già ngồi suông không nước non gì. Sau câu chào của tôi ông nghếch mắt hỏi -Ông là cán bộ đến làm việc với. huyện -Dạ. -Nắm tình hình gì. -Dạ tình hình chung. thôi ạ -Thế có nắm tình hình riêng không Tôi chỉ biết cười cho phải phép. - Muốn tình hình riêng như . cán bộ huyện này chẳng hạn tôi cấp cho. Tham nhũng tham ô đầy Cứ nhìn nhà chủ tịch ở giữa phố kia kìa bốn năm tầng toàn gỗ quý hiếm khắc rõ. Gỗ tiền ấy ở đâu . Của dân của nước cả đấy Chà chà. tự dưng lại rơi vào tình thế khó xử. May mà không khoe là nhà báo. Còn đang lúng túng thì bà chủ quán gỡ nguy - Thôi thôi ông ơi Ông về nghỉ cho con còn bán hàng chứ. Suốt ngày tiêu cực sốt cả ruột Ông già nhìn chủ quán với con mắt khinh thường bực bội đứng lên hứ hứ gì đó. Khi ông già đi khuất rồi bà chủ thủng thẳng - Hâm. Suốt ngày kêu ca suốt ngày chống tiêu cực. Ông có biết lão già ấy là ai không Bí thư huyện đấy - Năm nào. ạ - Hồi bảy mươi tám mươi ấy À hóa ra đó là ông bí thư tôi từng làm việc. Thảo nào khuôn
đang nạp các trang xem trước