tailieunhanh - Câu truyện "Ngọc Trai "

Ngôi sao ngoài tầm với Hôm nay Nam không mặc sơ mi như thường lệ, mà thay vào đó là áo thun cổ tròn màu xanh biển cùng 1 chiếc jacket khoác ngoài. Vai áo và mái tóc anh đẫm ướt, có lẽ là do cơn mưa phùn ban nãy. Trời dạo này hay mưa kiểu ấy, nhẹ lất phất như bụi, | Câu truyện Ngọc Trai - Hồng Sakura 1 .Ngôi sao ngoài tầm với Hôm nay Nam không mặc sơ mi như thường lệ mà thay vào đó là áo thun cổ tròn màu xanh biển cùng 1 chiếc jacket khoác ngoài. Vai áo và mái tóc anh đẫm ướt có lẽ là do cơn mưa phùn ban nãy. Trời dạo này hay mưa kiểu ấy nhẹ lất phất như bụi mà cứ thử coi thường đi thì biết. Thể nào lại chẳng sụt sịt vào hôm sau. Cánh cửa phòng làm việc của Nam vừa đóng lại chị em bên ngoài đã xì xầm nửa bàn tán nửa xuýt xoa. Sếp phó mình không hổ danh ngôi sao tòa soạn mặc style nào cũng hấp dẫn dễ sợ hen. Người đẹp thì mặc gì cũng đẹp mà Không biết tự bao giờ tôi có thói quen lắng nghe mọi người nói về anh mà chẳng lên tiếng 1 lời nào lại còn cố giấu đi cảm xúc của riêng mình vờ không quan tâm. Tôi vốn không phải là kẻ thiếu hòa đồng như vậy nhưng chẳng hiểu sao bản thân cứ sợ phải trở thành 1 trong những vệ tinh xung quanh anh. Tôi chỉ thích nhìn Nam từ góc làm việc của mình qua vách kính phòng được dán decal mờ chỉ thấy mỗi gương mặt anh lúc thì chăm chú vào máy tính lúc thì ngửa mặt ra ghế suy nghĩ. Nhiều lúc anh cũng hay đứng dậy làm vài động tác thể dục và ngó ra bên ngoài quan sát mọi người 1 lượt. Cũng có lúc anh dừng lại ở góc nào đó nhưng chưa bao giờ là chỗ này nơi tôi đang trộm nhìn vị sếp trẻ của mình. Nếu có ai đó lọt vào đôi mắt anh chắc không thể là tôi. Thế nhưng việc lọt vào mắt xanh của ai đó bạn yêu quý đôi khi lại chẳng phải là điều quan trọng gì lắm. Niềm hạnh phúc với tôi đơn giản chỉ là được cùng anh ngồi uống 1 cốc cà phê lắng nghe nhịp thời gian trôi như những kẻ rỗi hơi sống chậm giữa một Sài Gòn lúc nào cũng vội vã. Tôi cứ nghĩ niềm hạnh phúc giản đơn ấy sẽ không bao giờ đến với mình nhưng cuộc sống kỳ diệu ở chỗ khi bạn chẳng trông mong gì thì nó lại xảy ra. Hệt như một giấc mơ. mơ Luân Đôn Đó là một buổi tối của ngày thứ hai bận rộn và tôi phải ở lại làm việc thêm giờ vì thiếu sót trong bài viết nộp hồi sáng. Ko phải lần đầu tiên nhưng là lần ở lại trễ nhất của tôi từ hồi đi làm đến giờ. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN