tailieunhanh - Thiên Nhai Hiệp Lữ - Ngọa Long Sinh
Khi Lâm Hàn Thanh vận công lực toàn thân chống lại luồng kỳ nhiệt, chàng chỉ cảm thấy kỳ nhiệt chạy khắp toàn thân khiến chàng không thể chịu đựng nổi, nhưng khi chàng buông lơi thì trái lại khả năng chịu đựng tăng lên, luồng kỳ nhiệt cũng tăng lên từng hồi khiến chàng dần dần chìm vào cõi mê. Khi tỉnh dậy, phương Đông hiện ra một vùng trắng sáng, Lâm Hàn Thanh qua đêm tại bãi cỏ hoang này. Sương sớm cùng mồ hôi đọng lại thấm ướt áo chàng. Lâm Hàn Thanh duỗi hai chân, từ từ. | Thiên Nhai Hiệp Lữ Ngọa Long Sinh Ngọa Long Sinh Thiên Nhai Hiệp Lữ Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn http Tạo ebook Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Tạo Ebook Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện Thiên Nhai Hiệp Lữ Ngọa Long Sinh Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Tạo Ebook Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện Thiên Nhai Hiệp Lữ Ngọa Long Sinh Hồi 44 Ngọa Long Sinh Thiên Nhai Hiệp Lữ Hồi 1 Tiếp theo bô Mai Hoa Quái Kiệt Lãnh Như Băng cầm cự được môt lúc cảm thấy khí lực đã cạn tự biết mình không thể chống lại luồng nhiệt khí kia. Chàng thở dài suy nghĩ Võ công của ta dù có mạnh thêm chút cũng chưa chắc đã thắng được luồng nhiệt khí kỳ quái này nhưng ta đường đường môt nam tử hán há chẳng chịu nổi luồng kỳ nhiệt này mà đành gia nhập làm môn hạ Tạo Hóa Môn hay sao Ta thà để cho kỳ nhiệt thiêu chết còn hơn . Nghĩ đến cái chết Lãnh Như Băng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm Thiên cổ gian nan duy nhất tử khó khăn mấy rồi cũng chết ta đã không sợ chết thì còn sợ cái gì chứ . Chàng bèn nhắm mắt lại nằm dài trên mặt đất thả lỏng gân khớp toàn thân để mặc cho luồng kỳ nhiệt kia lan khắp châu thân. Làm như thế chàng lại cảm thấy dễ chịu đựng cái nóng hơn. Từng đợt hơi nóng trong đan điền nổi lên dần dà đẩy chàng vào cơn hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh dậy phương đông hiện ra môt vùng trắng sáng Lãnh Như Băng trong cơn mê đã trải qua môt đêm tại bãi cỏ hoang này. Sương sớm cùng mồ hôi đọng lại thấm ướt áo chàng. Lãnh Như Băng duỗi hai chân từ từ ngồi dậy chỉ cảm thấy mình như vừa qua môt cơn bệnh nặng toàn thân yếu ớt vô lực. Chàng gắng gượng bò dậy định rõ phương hướng rồi chậm rãi bước đi. Chàng bỗng nhớ đến Âm Dương La Sát chỉ cảm thấy giữa trời đất mênh mông duy nhất chỉ có môt tri
đang nạp các trang xem trước