tailieunhanh - Người tâm thần !!!

Đông sang. Cái lạnh hắt người. Cô bước vào quán. Lạnh lùng. Trời lấp Đông tự lúc nào, sao cô hờ hững cách lạ thường? Gió Đông của năm trước có mùi ấm nồng của những chiếc hôn và vòng tay ai kia ôm siết. Có âm hưởng của nốt nhạc ngậy tiếng tình yêu. | Người tâm thần Đông sang. Cái lạnh hắt người. Cô bước vào quán. Lạnh lùng. Trời lấp Đông tự lúc nào sao cô hờ hững cách lạ thường Gió Đông của năm trước có mùi ấm nồng của những chiếc hôn và vòng tay ai kia ôm siết. Có âm hưởng của nốt nhạc ngậy tiếng tình yêu. Sao mùa Đông năm nay hờ hững Đến đó chợt nghe lời ai buông thống Đông đến r sao Thả mình vào không gian quen thuộc góc ngồi cũ. Hơi thở hắt vội. Rồi ngưng bặt. Ít sau cô lại thở đều đều. Đôi lúc cô nghĩ Giá như được ngưng thở Chưa bao giờ thấy cô cười. Người ta khao khát được nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cô. Khẽ điểm. Chút thôi. Bởi . . cô quá xinh đẹp Nét đẹp toát lên từ đủ mọi góc nhìn đủ mọi tư thế và . . cử chỉ nhỏ. Đôi mắt Sắc. Nhạy. Hút hồn. Cô có thể dùng nó để giết người. Cô gọi Kiwi. Hai li. Anh bồi quen với cô quá. Nhẹ nhàng. Anh đặt hai li nước xuống bàn. Đối diện nhau. Bất động. Cô uống một. Châm lửa. Cô làm vài ngao thuốc. Cô nhớ khói thuốc của Anh. Phì phà. Cô vẫn kêu Anh bỏ. Anh chỉ giảm chứ không bỏ. Và Anh chưa bao giờ biết cô đã có thời nghiện chúng. Dụi tàn thuốc. Cô lấy ra chiếc điện thoại nhỏ. Nhìn. Điện thoại không được bật nguồn. Cô lại cất nó vào trong. Thoáng cô thấy hôm nay quán có chút lạ. Cạnh cô. Cửa sổ. Một chậu Primrose màu hồng. Cô cảm nhận Thơm Bất chợt cô mỉm cười. Lần đầu tiên người ta thấy cô cười. Một nụ cười đầy sự mỉa mai. Ngao ngán. Cô chán cười ư Ngắm chậu hoa thật say mê. Cô đọc bài thơ nào đấy Hãy tựa đầu nơi tình yêu đã được sinh ra Đừng nghiêng sầu giống nỗi buồn thất vọng Hỡi em những cánh hoa của tâm hồn bé bỏng Dù mọc nơi nào cũng vẫn là Anh Thảo yêu thương. Ngoài kia có tuyết. Rơi. Phủ. Trắng xóa. Người ta chưng diện những bộ đồ Đông ấm áp. Cô chẳng cảm nhận được gì. Kìa cũng có vài người như cô ấy chứ. Người người đổ xô đón Lễ - Số ít còn lại thoi thóp tình yêu vào ngày đông nhạt nhẽo. Sao cô thấy nhớ Anh Quay quắt . . Nhật ký những ngày ở Chicago 2009 Tôi nhớ Anh quá Gần 1năm rồi. Tình yêu và nỗi nhớ khiến tôi phát điên mất. Nhưng . . không thể .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN