tailieunhanh - Mắc nợ thòng đong
Cá tràu mắc nợ thòngđong Nuôi ăn học cực lòng mẹcha (Ca dao) Chiều. Mưa xối xả từng cơn, gió lồng lộn giẫy lên như một kẻ khùng trong cơn điên loạn. Mưa đổ ràn rạt lên mái tôn tạo nên những âm thanh chói lói rồi hắt vào trong căn phòng trọ chừng 8 mét vuông từng vụm nước. Trên mép giường nơi góc căn phòng, hắn ngồi bó gối, mắt gườm gườm nhìn ra phía cánh cửa đang rung lên từng nhịp theo gió. Một lát, hắn lại chống tay duỗi người rồi bỏ thõng một chân xuống. | Mac nợ thòng đong TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN HỒNG GIANG Cá tràu mắc nợ thòngđong Nuôi ăn học cực lòng mẹcha Ca dao Chiều. Mưa xối xả từng cơn gió lồng lộn giẫy lên như một kẻ khùng trong cơn điên loạn. Mưa đổ ràn rạt lên mái tôn tạo nên những âm thanh chói lói rồi hắt vào trong căn phòng trọ chừng 8 mét vuông từng vụm nước. Trên mép giường nơi góc căn phòng hắn ngồi bó gối mắt gườm gườm nhìn ra phía cánh cửa đang rung lên từng nhịp theo gió. Một lát hắn lại chống tay duỗi người rồi bỏ thõng một chân xuống dưới sàn nhà ướt lép nhép. Hắn buông một tiếng thở dài tiếng thở dài nghe rất sâu tưởng như rút hết không khí từ lồng ngực của hắn. Có tiếng động lịch kịch rồi cánh cửa mở hé ra. Một mái tóc dài đẫm nước thò vào phòng tiếp sau là một thân hình phụ nữ gầy lẵng nhẵng bó sát vào bộ quần áo sũng nước. - Sao ngu vậy không biết đợi cho ngớt mưa rồi hãy về à - Hắn quạu cọ. - Đợi ngớt mưa thì đến sáng mai à - Ả đàn bà vừa lột bộ quần áo sũng nước vừa lầm bầm. Ả nói dứt câu thì bộ quần áo ướt cũng được vo tròn lại và ném toẹt vào góc nhà. Trên đường bay của cú ném những sợi dây loằng ngoằng của chiếc áo ngực bung ra mắc toòng teng vào tay lái chiếc xe đạp cũ dựng ở sát vách trông rất nghịch mắt. Hắn nhổm người một chút thủng thẳng co chân ngồi khoanh lại trên giường rồi hất hàm về phía ả đàn bà khi đó đang trần như nhộng - Thế nào có kiếm được cái cứt gì không - Mưa gió thế này đứa nào nó ngu gì mà thò mặt ra đường cho mình thịt nó - Ả nói thế nhưng rồi bỗng lại bật cười hi hí rất khoái trá. - Nhưng mà có cái này Ả bước vội về phía góc nhà nơi bộ quần áo ướt đang nằm tơ hơ. Ả bới bới vài cái rồi nhặt lên cái quần sịp lộn ngược và móc từ trong đó ra một tấm thẻ từa tựa như cái chứng minh nhân dân. Hắn nhướng mắt đưa tay ra giật vội lấy - Gì đây - Xem đi rồi biết Hắn lật qua lật lại đọc rành rọt Thẻ hội viên Hội nhà văn. . Hắn chun cái mũi lại khịt khịt vài cái rồi quăng toẹt cái thẻ xuống mặt chiếu - Cái của khỉ này thì làm được cái đếch gì - Hứ sao bảo thông minh lắm mà hôm nay
đang nạp các trang xem trước