tailieunhanh - Khúc cầm nam

Nếu em ngoái đầu nhìn lại Ðầm tàn còn một bông sen Thơ HV Tôi là ngọn gió đang thổi qua đầm Tôi không biết khi mình sinh ra, nước trong đầm Nam Sương đầy hay vơi. Khi đó, cha kể ngoài đầm sen đã tàn. Những bông sen trắng trút nốt thứ hương sót thả vào gió. Mẹ ôm tôi trong bọc áo đầy mụn vá, ngồi bên ngọn lửa xông hơ. Lửa được đốt lên bằng thân sen phơi khô, khói sặc ngợp. Mẹ nhìn cha bằng ánh mắt vô hồn. Tôi khi ấy mới có mấy ngày tuổi | Khúc câm nam TRUYỆN NGẮN CỦA VÕ THỊ XUÂN HÀ Nếu em ngoái đầu nhìn lại Đầm tàn còn một bông sen Thơ HV Tôi là ngọn gió đang thổi qua đâm Tôi không biết khi mình sinh ra nước trong đầm Nam Sương đầy hay vơi. Khi đó cha kể ngoài đầm sen đã tàn. Những bông sen trắng trút nốt thứ hương sót thả vào gió. Mẹ ôm tôi trong bọc áo đầy mụn vá ngồi bên ngọn lửa xông hơ. Lửa được đốt lên bằng thân sen phơi khô khói sặc ngợp. Mẹ nhìn cha bằng ánh mắt vô hồn. Tôi khi ấy mới có mấy ngày tuổi. Tôi không biết chuyện người lớn. Tôi không đoái hoài gì tới việc vì sao họ sinh ra tôi thả sức khóc. Tiếng khóc của tôi lan xa khắp mặt đầm khiến những loài chim di cư đến đây giật mình vỗ cánh bay lên cao. Chán chê chúng lại đáp xuống mặt đầm dùng mỏ đớp đớp những loài thủy sinh ngoi trên mặt nước. Tôi lớn lên không có mẹ. Nỗi nhớ mẹ của tôi là sự câm nín. Cha tôi có cây nam cầm thường chỉ gảy khi có một người đi về cõi. Đàn có tám dây thùng dày và vuông cần đàn dài ba thước mộc. Khi cha đã đào xong huyệt mộ khi ánh tà dương đang dần chìm trong lớp lớp sương mù dâng lên từ mặt đầm người đi cũng đã đi rồi. Khi ấy những con diệc trắng sắp sửa đứng trên mặt đầm bằng một chân có thể bẫy chúng rất dễ bằng những cái lưới chụp. Cha nâng đàn lên ca khúc cầm nam nức nở Em hỡi. Nếu em ngoái đầu nhìn lại. Đầm tàn còn một bông sen. Thức hương cho mùa lá hết. Tôi ngồi khêu lửa trong bếp ủ chín niêu cơm bằng những cành lá sen khô. Mùi sen bảng lảng bừng thức trong tôi nỗi nhớ da diết một người. Cha bảo mẹ con múa rất đẹp. Như con diệc trắng ngoài đầm khi bình minh lên. Tôi tưởng tượng điệu múa của diệc mẹ. Tôi đứng lên xoay người trong căn bếp lợp bằng lá cỏ gianh phơi hai nắng và kết lại bằng cọng lá dừa. Tôi nhìn vào chiếc gương cũ mốc cha nhặt đâu đó ngoài phố đưa về. Trong gương tôi thấy mình lớn lên từng ngày. Từng đám tóc bết phủ quanh gương mặt một con chồn hôi đã nhường chỗ cho những lọn mai tha thướt trước gió. Tôi lội xuống đầm. Những con cá bống mủ ăn củ sen ngâm bùn lâu ngày bám quanh bắp chân

TỪ KHÓA LIÊN QUAN