tailieunhanh - Duyên kỳ ngộ
Thành Thăng Long vào dịp tiết trung thu thật đẹp. Khắp nơi đều ngập một màu vàng: vàng tươi của hoa cúc, vàng ruộm của lá ngô đồng rụng, vàng pha sắc đỏ của tán bàng, vàng non tơ của hoa sữa quyện lại mà thành mùa thu. Tiết trời tháng tám có vẻ rũ buồn của người đẹp mê ngủ. Đi trong tiết trời ấy, Bích Châu thấy nhẹ cả người. Vốn thường nàng thích tự do. Mọi sự quy củ với nàng đều trở nên khó chịu. Từ ngày vào hoàng cung, nàng không được tự do. Cảm. | Duyên kỳ ngộ TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN QUỲNH NGA Thành Thăng Long vào dịp tiết trung thu thật đẹp. Khắp nơi đều ngập một màu vàng vàng tươi của hoa cúc vàng ruộm của lá ngô đồng rụng vàng pha sắc đỏ của tán bàng vàng non tơ của hoa sữa quyện lại mà thành mùa thu. Tiết trời tháng tám có vẻ rũ buồn của người đẹp mê ngủ. Đi trong tiết trời ấy Bích Châu thấy nhẹ cả người. Vốn thường nàng thích tự do. Mọi sự quy củ với nàng đều trở nên khó chịu. Từ ngày vào hoàng cung nàng không được tự do. Cảm giác thèm muốn những ngày xa xưa vụt về như một giấc mộng đẹp. Ngày ấy nàng thường trốn nhà rong chơi. Nàng giả trai. Thời đại đàn bà chỉ biết trốn sau khe cửa làm kìm hãm những khát khao trong trái tim non nẻo của nàng. Thú thích phiêu lưu đã giúp nàng học được nhiều điều có ích. Bích Châu thông minh nhưng bướng bỉnh. Cầm kì thi hoạ nàng đều biết nhưng chưa bao giờ người ta thấy nàng ngồi thêu. Thời gian đọc sách của nàng ít hơn gấp nhiều lần nàng cùng môn sinh tập tành võ nghệ. Giá như nàng là con trai Thân phụ nàng ước thế. Nàng cũng mong như thế. Khuôn mặt khôi ngô và tươi tắn thế kia. Giả trai trông nàng lịch lãm hơn hẳn. Nhiều chàng trai đã phải tự vấn lòng mình đã đánh mất vẻ linh hoạt thường ngày vì ganh tị trước một vẻ đẹp tuấn tú nhường ấy. Nhiều cô gái ngừng tay thêu nhìn theo mê mải mà ước mình một lần được nàng để mắt. Người già trẻ con ai ai cũng mến mộ nàng bởi nàng tài hoa quá lạ quá. Cả đời người hoạ hoằn lắm người ta mới nhìn thấy những điều kì thuyết về những anh hùng giết hổ dữ lưu truyền trong nhân gian không hấp dẫn và kì ảo bằng ánh trăng lung linh trên phủ Nguyễn. Người ta kể lại rằng khi phu nhân họ Phạm lâm bồn bà đã ngoài 40 tuổi. Đêm ấy trăng có màu trắng như sữa trong như nước am tuyền đậu lại bên cửa khuê phòng thành một khoảng sáng lấp lánh. Bà sinh hạ một tiểu thư bà lấy trăng tắm đẫm lên người con nhỏ vào đôi mắt trong trẻo của con. Bao nhiêu tinh lực của đất trời phút chốc đậu lại ở đôi mắt đó. Một buổi chiều mùa thu nắng hanh hao vàng. Bích
đang nạp các trang xem trước