tailieunhanh - Đêm làng cổ

Làng cổ Phước Tích nhìn trên sơ đồ, sao mà giống y chang cái bào thai. Cái bào thai đã được thai nghén trên năm trăm năm vẫn chưa tới kỳ sinh nở. Một cái bào thai già! Bây giờ tôi tìm NÓ không phải để làm vật minh chứng cho nguồn gốc của một ngôi làng. Tôi tìm nó, để từ đấy dựng nên hình hài của kẻ tôi như đã gặp đâu đó mà không thể nhớ ra. Có thể, thật tội lỗi, tôi sẽ giẫm nát những mạch máu li ti trên cái bào thai già cỗi;. | Đêm làng cổ TRUYỆN NGẮN CỦA NHỤY NGUYÊN Làng cổ Phước Tích nhìn trên sơ đồ sao mà giống y chang cái bào thai. Cái bào thai đã được thai nghén trên năm trăm năm vẫn chưa tới kỳ sinh nở. Một cái bào thai già Bây giờ tôi tìm NÓ không phải để làm vật minh chứng cho nguồn gốc của một ngôi làng. Tôi tìm nó để từ đấy dựng nên hình hài của kẻ tôi như đã gặp đâu đó mà không thể nhớ ra. Có thể thật tội lỗi tôi sẽ giẫm nát những mạch máu li ti trên cái bào thai già cỗi hoặc giả cái bào thai sẽ bật tiếng kêu thương vĩnh biệt cõi đời trước lúc xé toạc được cái màng tối đang trùm kín lên ngôi làng cổ. Nhưng tôi phải tìm ra. Nó - cái Linga. Ông trưởng thôn nhậu nhẹt ở đâu về chẳng rõ mới bảy giờ kém đã vùi vào chăn gối. Thím Trúc đang rửa mớ chén bát vừa dọn cho khách ăn xong nhướng mắt với tôi - Rứa rồi đó. Ở nhà chú chỉ giúp được mẹ con thím việc xay bột thôi. Tôi hình dung lại dáng vẻ của trưởng thôn khi ông trải tấm bản đồ làng cổ Phước Tích phân tích từng chấm nhỏ cho vị giáo sư đáng kính của tôi. Ông ao ước có lại một lò gốm ngày đêm đỏ lửa trong làng ông ao ước con em của làng Phước Tích sẽ về lại sinh sống trong những ngôi nhà rường tọa lạc giữa khu vườn đang bời bời cỏ dại. Bé Liễu ngồi bên lò bánh ướt dài đến một mét tây có hai cái nồi đã phủ tấm vải màu đen căng chằng phía trong cùng còn đặt được thêm ấm nước - chủ yếu để chêm vào nồi tráng bánh. Lò được đắp bằng đất sét lên nước màu sành tiểu. Tôi đẩy giùm bé Liễu củi vào lò cái ống thổi bằng điện kêu rẹt rẹt. Tôi nhớ tới chốn dung thân cuối đời của mệ Rộc nơi ông thôn trưởng phân cho tôi và vị giáo sư trú nghỉ. Khi chúng tôi đến mệ Rộc nhường cho ngôi nhà rường ba gian hai chái mệ ngủ dưới bếp. Đã hàng chục năm mệ ở vậy một mình. - Ờ mà sao thanh niên đi hết thế nhỉ - Ở làng không có việc làm. Làng bé đâu có ruộng Ngày trước làm gốm làng mô cũng tới Phước Tích vay lúa nay th ì. đi vay lúa người ta. Bé Liễu ngưng tráng bánh vén tấm vải căng trên nồi xem mực nước hơi nóng phụt lên. - Mùa ni còn thích ngồi chứ mùa nắng.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN