tailieunhanh - Đập nhanh lên tim ơi!

Trước khi ra đi, ba tôi gọi tôi đến bên giường bệnh và trao cho tôi một chiếc hộp nhỏ được dán kín bằng băng keo. Ông nói: “Ba cho con kỷ vật quý nhất đời ba. Khi ba ra đi rồi con mới được mở hộp ra xem”. Tôi khóc nức nở và nói cảm ơn ba. Tôi nghĩ chắc ông cho tôi một đôi nhẫn kim cương để sau này cưới vợ. Ông không muốn mọi người trong gia đình biết, sợ họ phân bì với đứa con trai nối dõi tông đường họ Đoàn của ông. Sau. | Đập nhanh lên tim ơi TRUYỆN NGẮN CỦA ĐOÀN THẠCH BIỀN Trước khi ra đi ba tôi gọi tôi đến bên giường bệnh và trao cho tôi một chiếc hộp nhỏ được dán kín bằng băng keo. Ông nói Ba cho con kỷ vật quý nhất đời ba. Khi ba ra đi rồi con mới được mở hộp ra xem . Tôi khóc nức nở và nói cảm ơn ba. Tôi nghĩ chắc ông cho tôi một đôi nhẫn kim cương để sau này cưới vợ. Ông không muốn mọi người trong gia đình biết sợ họ phân bì với đứa con trai nối dõi tông đường họ Đoàn của ông. Sau khi lo tang lễ cho ba xong tôi vào phòng đóng kín cửa lại mở hộp quà ra xem. Đấy là chiếc đồng hồ bấm giờ của ba tôi. Khi còn sống ông là huấn luyện viên môn chạy. Ông luôn đeo chiếc đồng hồ này trước ngực mỗi khi bước vào sân vận động. Chiếc đồng hồ hiệu Seiko vỏ mạ bạc. Nó có hai nút bấm và hai kim chỉ phút và chỉ giây. Mặt đồng hồ có ghi các con số màu đen 60 15 30 45 và những chấm sao màu đỏ. Ba tôi mua nó từ khi ông là vận động viên môn chạy đua ở tuổi 18 như vậy tuổi đời của nó đã hơn 60 năm nhưng vẫn còn chạy tốt. Khi ba tôi trở thành huấn luyện viên ông muốn tôi nối nghiệp là vận động viên chạy nước rút cự ly 100 mét. Trong các cuộc thi chạy 100 mét ông luôn chạy theo tôi hò hét Chạy nhanh lên con ơi . Ai chạy về nhất các cuộc thi đó tôi không biết. Nhưng tôi biết chắc mình đã chạy về đích cuối cùng và không bao giờ tôi chịu bỏ cuộc. Thấy tôi bền gan như vậy ba tôi đổi ý huấn luyện tôi chạy đường dài marathon. Ở môn thi này tôi chạy khá hơn tôi đứng nhất trong tốp ba người về chót. Ba tôi thở dài rồi nhờ một ông bạn già dạy tôi làm huấn luyện viên thể dục dưỡng sinh. Trong cuộc mưu sinh hối hả hiện nay mọi người dễ bị stress. Thành phố nổi lên phong trào sống chậm . Với tôi sống nhanh mới khó chứ sống chậm là tính bẩm sinh nên tôi dễ dàng trở thành huấn luyện viên môn Yoga. Dạy người ta ngồi im một chỗ và tập thở chầm chậm. Chiếc đồng hồ bấm giờ của ba tôi trở nên vô dụng với nghề mới tôi cất nó vào tủ gia bảo của họ Đoàn. o0o Lớp Yoga do tôi hướng dẫn có 20 người. Người lớn nhất 60 tuổi. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN