tailieunhanh - Tôi Không Dũng Cảm

Bước chân vào lớp học ngày hôm nay của Trọng Khang như nặng nề hơn mọi khi. Những lúc trước, khi vào lớp Khang hân hoan vui sướng trong lòng khi nghĩ đến được nhìn thấy Kim. Lần đầu tiên Khang gặp cô là đầu năm lớp 11, khi Kim chuyển vào học từ một ngôi trường khác. | Tôi Không Dũng Cảm Bước chân vào lớp học ngày hôm nay của Trọng Khang như nặng nề hơn mọi khi. Những lúc trước khi vào lớp Khang hân hoan vui sướng trong lòng khi nghĩ đến được nhìn thấy Kim. Lần đầu tiên Khang gặp cô là đầu năm lớp 11 khi Kim chuyển vào học từ một ngôi trường khác. Nhìn Kim khác với các bạn cùng lớp em không xinh đẹp hay quyến rũ như Mai Trang - Hoa khôi nhất lớp này nhưng ấn tượng mà Kim để lại trong lòng Khang là hình ảnh cô nhẹ nhàng dịu dàng với mái tóc dài thướt tha mà hầu như ở trong lớp này chỉ có những kiểu tóc ngắn thời thượng theo trào lưu Hàn Quốc hay những cái đầu điểm lọn to lọn nhỏ bồng bềnh lượn sóng. Và chợt một cơn gió nhẹ ở góc cửa sổ lớp thổi vào em làm mái tóc em tung bay trong làn gió để lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu pha lẫn nét yếu đuối trên gương mặt em như em đang cần có một người nào đó che chở. Tên em được cô Rinu chủ nhiệm đọc lên cũng đã mang một nét riêng biệt và đủ để gây ấn tượng cho những ai từng gặp em vì thế Khang không phải là ngoại lệ Nguyễn Hoàng Thiên Kim. Từ lúc cô xướng tên em trong lớp xôn xao nhộn nhịp hẳn lên ai cũng trêu em là Thiên Kim tiểu thư. Vì nhìn em yếu đuối mỏng manh như sương khói. Đúng thật từ phút đó em như nàng tiểu thư trong lòng của Trọng Khang. Em lại còn học rất giỏi. Nhiều khi ngồi suy nghĩ thật lâu Trọng Khang thật sự không biết mình phải làm cách nào để có thể nói chuyện với Kim. Nhưng có một điều duy nhất mà Khang biết_ anh cũng phải cố gắng học thiệt giỏi mới có thể tiếp cận với Kim lúc đó tên anh cũng sẽ nằm kế tên cô trong bảng danh sách những học sinh giỏi nhất lớp. Khang biết tuy đó là một điều rất khó đối với một đứa học lực trung bình như anh. Khang lắc đầu và mỉm cười nói thôi kệ cứ cố gắng đã rồi tính . Anh chỉ mong cô có thể chú ý đến mình. Trọng Khang không biết vì sao anh thích cô duy chỉ có một điều là anh rất muốn ngồi gần cô để có thể nhìn cô thật kỹ. Dường như ông trời cũng giúp cho Khang khi một lần cô giáo chủ nhiệm Rinu đưa ra một phương pháp giúp cho cả lớp có

TỪ KHÓA LIÊN QUAN